Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thích nghi

Học cùng Kim Thái Hanh là một thử thách lớn. Nhưng sống chung với hắn... lại là một cuộc chiến tinh thần đầy căng thẳng.

Điền Chính Quốc mất gần một tuần để dần quen với lịch trình cứng nhắc của hắn. Mỗi sáng, Kim Thái Hanh thức dậy đúng 6 giờ, tập thể dục 30 phút, sau đó vào nhà tắm đúng 15 phút rồi ra ngoài, không sớm không muộn một giây.

Lần đầu tiên Chính Quốc lơ mơ tỉnh dậy lúc 6 giờ 30, cậu thấy giường bên cạnh đã ngay ngắn, chăn gấp gọn gàng như chưa từng có ai ngủ ở đó. Hắn đã ra ngoài từ lúc nào chẳng rõ.

Còn bây giờ, cậu đã học được cách dậy sớm hơn để tránh bị Kim Thái Hanh nhìn với ánh mắt lạnh lùng kiểu: Cậu đúng là sinh viên năm nhất điển hình.

Nhưng có một điều Chính Quốc không thể quen được—đó là thói quen sạch sẽ quá mức của hắn.

Một buổi tối, Chính Quốc mệt mỏi sau một ngày dài, tiện tay cởi chiếc áo khoác ném lên giường rồi ngả lưng xuống. Chưa đầy ba giây sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Xuống ngay."

Chính Quốc mở mắt, đối diện với ánh mắt đầy soi xét của Kim Thái Hanh. Cậu chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Kim Thái Hanh nhấc một chai xịt khử trùng lên, không nói thêm gì mà trực tiếp phun đều lên giường cậu.

Chính Quốc ho sặc sụa: "Anh làm cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh thản nhiên: "Quần áo mặc bên ngoài không được để lên giường."

Chính Quốc: "..."

Cậu nghiêm túc suy nghĩ: Hay là mình dọn ra ngoài sống nhỉ?

Sáng hôm sau, Chính Quốc bị đánh thức bởi tiếng báo thức của Kim Thái Hanh. Hắn vẫn như mọi khi, tỉnh dậy đúng giờ, vào nhà tắm, sau đó trở ra với vẻ mặt tỉnh táo đáng sợ.

Chính Quốc trùm chăn lại, lẩm bẩm: "Mới có 6 giờ, anh đi ngủ lại một lát không được à?"

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu: "Không ai bắt cậu dậy sớm."

Chính Quốc bĩu môi, lười biếng vươn vai. Dù Kim Thái Hanh không bắt ép, nhưng mỗi lần thấy hắn tỉnh táo làm việc, cậu lại cảm giác mình thật lười biếng, thế là cũng phải bò dậy.

Khi cả hai chuẩn bị rời ký túc xá, Chính Quốc bất chợt nhớ ra hôm nay mình có tiết học chung với Tuấn Lãng. Cậu phấn khởi nhắn tin:

[Chính Quốc]: Nay cậu rảnh không? Cùng đi ăn sáng nhé!

[Tuấn Lãng]: Ok, gặp ở căn tin.

Thấy vậy, Chính Quốc quay sang hỏi: "Anh Thái Hanh, anh có muốn đi căn tin ăn sáng không?"

Hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Tôi không thích ăn đồ ăn bên ngoài."

Lại nữa...

Chính Quốc không buồn ép, chỉ lẩm bẩm: "Anh đúng là sống như một ông cụ non."

Kim Thái Hanh dừng lại một giây, ánh mắt hơi lạnh đi: "Tôi không muốn cậu ảo tưởng."

Chính Quốc: "???"

Ảo tưởng cái gì? Chẳng lẽ hắn nghĩ cậu mời hắn đi ăn là có ý đồ gì sao?!

Cậu hậm hực khoác cặp lên vai, quyết định đi tìm Tuấn Lãng.

Ở căn tin, Tuấn Lãng đang ngồi vẫy tay gọi cậu. Chính Quốc nhanh chóng tiến tới, vừa đặt khay đồ ăn xuống đã thở dài:

"Cậu không biết đâu, sống chung với Kim Thái Hanh đúng là thử thách."

Tuấn Lãng nhướn mày: "Khó ở lắm à?"

"Cực kỳ." Chính Quốc chống cằm, "Sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục, giường thì sạch bóng như khách sạn 5 sao, còn mắc bệnh sạch sẽ kinh khủng. Mình chỉ mới đặt cái áo khoác lên giường thôi mà hắn đã xịt khử trùng rồi."

Tuấn Lãng phì cười: "Chậc, thế mà cậu vẫn sống sót được, giỏi đấy."

Chính Quốc bĩu môi, đang định nói tiếp thì đột nhiên có một giọng nói vang lên phía sau:

"Đang nói xấu ai vậy?"

Cậu giật mình quay lại—Kim Thái Hanh không biết từ đâu xuất hiện, trên tay cầm một cốc cà phê.

Chính Quốc suýt sặc cháo. Sao hắn lại có mặt ở căn tin?!

"Anh... anh đến đây làm gì?" Cậu lắp bắp.

Kim Thái Hanh đặt cốc cà phê xuống bàn: "Thư viện chưa mở cửa."

Tuấn Lãng nhìn cảnh này mà nhịn cười không nổi. Có vẻ như ngày tháng sau này của Chính Quốc sẽ còn rất nhiều chuyện thú vị đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro