Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cùng học

Sau màn "sỉ nhục" của Kim Thái Hanh tối qua, Điền Chính Quốc âm thầm hạ quyết tâm: Cậu nhất định phải chứng minh mình không vô dụng như hắn nghĩ!

Tuy nhiên... một người tự nhận là "không vô dụng" như cậu, sáng hôm sau lại ngáp dài ngáp ngắn, ngồi thất thần trong lớp học, nhìn chằm chằm vào bảng mà chẳng hiểu giáo sư đang giảng cái gì.

Tuấn Lãng bên cạnh huých nhẹ cùi chỏ cậu, thì thầm: "Tối qua cậu thức khuya làm gì mà bây giờ trông như gấu trúc thế?"

Chính Quốc thở dài: "Tớ tìm tài liệu học lại môn Xác suất Thống kê..."

Tuấn Lãng nhướng mày: "Ồ, tiến bộ ghê?"

"... Nhưng toàn chữ với số nhảy loạn xạ, đọc đến đâu quên đến đó."

Tuấn Lãng: "..."

Cậu vỗ vai Chính Quốc đầy cảm thông.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng, Chính Quốc đi thẳng về ký túc xá, vừa mở cửa đã thấy Kim Thái Hanh vẫn như mọi khi ngồi ngay ngắn bên bàn, đọc sách một cách nghiêm túc.

Chính Quốc nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.

Dù sao cũng không thể tự học một mình... Hay là thử nhờ Kim Thái Hanh dạy một chút?

Cậu cẩn thận bước đến gần, hắng giọng: "Anh Thái Hanh, hôm qua anh nói đúng, em đúng là không có căn bản."

Thái Hanh không thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi biết."

Chính Quốc: "..."

Nhịn... Phải nhịn...

Cậu hít sâu, tiếp tục nói: "Nên em muốn học lại từ đầu. Anh giỏi toán như vậy, có thể giúp em không?"

Cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng đặt sách xuống, quay sang nhìn cậu.

Ánh mắt hắn sắc bén đến mức Chính Quốc bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận vì lời đề nghị của mình.

Hắn chậm rãi lên tiếng: "Cậu muốn tôi dạy?"

Chính Quốc vội vàng gật đầu.

Một giây trôi qua.

Hai giây.

Ba giây.

Kim Thái Hanh vẫn im lặng nhìn cậu, sau đó...

"Tôi không nghĩ cậu đủ kiên nhẫn."

Chính Quốc: "..."

Lại nữa rồi! Hắn lúc nào cũng nhìn cậu bằng ánh mắt "cậu không làm nổi đâu"!

Cậu siết chặt nắm tay, nghiến răng nói: "Anh dạy thử đi, nếu em bỏ cuộc thì coi như em thua!"

Thái Hanh nhìn cậu thêm một lúc, cuối cùng cũng chịu gật đầu: "Được."

Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu không ngờ rằng... lựa chọn này sẽ mở ra một cơn ác mộng.

Ba mươi phút sau.

Trong phòng ký túc, Chính Quốc ngồi ngay ngắn trước bàn học, tay cầm bút, trán đổ mồ hôi lạnh.

Trước mặt cậu là Kim Thái Hanh, đang khoanh tay nhìn xuống với ánh mắt soi xét như giáo viên giám thị.

"Giải bài này." Hắn đẩy một tờ giấy về phía cậu.

Chính Quốc cúi xuống nhìn, phát hiện... đây chính là bài toán cậu đã không giải được hôm qua!

Cậu nuốt nước bọt, cẩn thận cầm bút lên, bắt đầu viết nháp. Nhưng chưa kịp viết được bao nhiêu, giọng nói lạnh lẽo của Kim Thái Hanh đã vang lên:

"Sai rồi."

Chính Quốc: "???"

Cậu mới viết hai dòng mà đã sai rồi sao?!

Cậu nghiến răng, cố gắng viết lại. Nhưng chỉ chưa đến một phút sau...

"Sai."

Chính Quốc: "..."

Cậu hít sâu, đổi cách làm khác.

Vài phút sau.

"Lại sai."

Chính Quốc: "Đừng có chỉ biết nói sai! Anh phải nói em sai ở đâu chứ?!"

Kim Thái Hanh nhíu mày, giọng điệu thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết: "Ngay từ đầu cậu đã đi sai hướng rồi, tôi có nói thì cũng vô ích."

Chính Quốc: "..."

Cậu có cảm giác mình đang bị ức hiếp.

Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng sắp phát điên của Chính Quốc, rốt cuộc cũng chịu cầm bút, nhẹ nhàng viết ra từng bước giải.

Chính Quốc nhìn theo, phát hiện cách làm của hắn cực kỳ đơn giản và dễ hiểu.

Cậu bừng tỉnh, vội vàng gật đầu: "À, em hiểu rồi!"

Thái Hanh đặt bút xuống, khoanh tay nhìn cậu: "Vậy làm lại đi."

Chính Quốc gật đầu chắc nịch, nhanh chóng viết lại từ đầu.

Một phút sau.

"Sai."

Chính Quốc: "..."

Cậu muốn hét lên! Hắn đang cố tình trêu cậu đúng không?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro