Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Lí do

Thái Hanh vốn là người kiên nhẫn, nhưng những ngày qua hắn bắt đầu mất dần sự bình tĩnh. Chính Quốc cứ lảng tránh hắn một cách rõ ràng, không còn nói chuyện nhiều như trước, thậm chí đến cả ánh mắt cũng chẳng chịu chạm vào hắn.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn thực sự cảm thấy khó chịu.

Từ trước đến nay, hắn luôn là người nắm quyền chủ động trong mọi việc. Chưa từng có ai dám phớt lờ hắn như vậy, và càng không có ai khiến hắn để tâm đến mức này.

Hôm nay, sau khi tan học, Thái Hanh quyết định tìm gặp Tuấn Lãng.

Cậu bạn này là người thân thiết với Chính Quốc nhất, nếu có chuyện gì, chắc chắn cậu ta sẽ biết.

Ký túc xá dần vắng vẻ khi học sinh tản ra về hết. Thái Hanh tìm thấy Tuấn Lãng ở sân bóng, lúc này cậu ta đang uống nước sau trận đấu với vài người bạn.

Thấy Thái Hanh đi về phía mình, Tuấn Lãng hơi bất ngờ. Bình thường Thái Hanh chẳng bao giờ chủ động tìm cậu cả.

"Có chuyện gì thế?" Tuấn Lãng hỏi, lau mồ hôi trên trán.

Thái Hanh đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén như thể đang dò xét. "Cậu biết lý do tại sao dạo này Chính Quốc cứ tránh tôi không?"

Tuấn Lãng hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức che giấu phản ứng.

Cậu đã biết từ trước rằng chuyện này thế nào cũng xảy ra.

Chính Quốc là người có lòng tự trọng cao, nếu không có ai chủ động nói rõ ràng thì chắc chắn sẽ cứ thế mà tránh né Thái Hanh mãi. Nhưng vấn đề là, cậu không thể nói ra chuyện Chính Quốc thích Thái Hanh được.

Tuấn Lãng thở dài, cố tìm cách nói một cách khéo léo nhất. "Chuyện này... em nghĩ anh nên tự đi hỏi Chính Quốc thì hơn."

Thái Hanh khoanh tay, ánh mắt tối lại. "Nếu tôi có thể hỏi được thì đã không phải tìm cậu."

Tuấn Lãng mím môi, biết không thể né tránh được nữa. Cậu nhìn thẳng vào Thái Hanh, chậm rãi nói:

"Hôm trước, ở trung tâm thương mại, Chính Quốc đã nhìn thấy cậu đi cùng một cô gái."

Thái Hanh nhíu mày. "Vậy thì sao?"

"Cậu ấy nghĩ đó là bạn gái của anh."

Không khí chợt trầm xuống.

Tuấn Lãng tiếp tục: "Chính Quốc tưởng anh đã có người yêu nên mới không muốn tiếp tục thân thiết với anh nữa."

Thái Hanh im lặng một lúc, sau đó cười khẩy.

"Vớ vẩn."

Hắn nhếch môi, nhưng trong lòng lại có một loại cảm xúc kỳ lạ.

Ban nãy hắn còn bực bội vì bị phớt lờ, vậy mà bây giờ khi nghe thấy lý do, tâm trạng hắn đột nhiên tốt lên hẳn.

Thái Hanh vốn không phải kẻ ngốc. Dù Tuấn Lãng không nói rõ, nhưng hắn hoàn toàn có thể nhận ra Chính Quốc ghen.

Hắn cong môi cười, đôi mắt ánh lên chút ý cười hiếm thấy. Hắn khoanh tay trước ngực, gật gù như thể vừa tìm ra một chuyện thú vị.

"Được rồi, tôi hiểu rồi."

Nói xong, Thái Hanh quay người rời đi, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn so với khi đến đây.

Tuấn Lãng nhìn theo bóng lưng hắn, bất giác rùng mình.

Sao tự nhiên lại có cảm giác... sắp có biến vậy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro