Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Mất mặt

Sau buổi học đầu tiên, Chính Quốc lê thân xác mệt mỏi về ký túc xá. Cậu không nghĩ đại học lại có thể tiêu hao sức lực đến mức này, chỉ mới một ngày mà cậu đã cảm thấy não mình bị nhồi nhét đến mức quá tải.

Vừa mở cửa phòng, cậu đã thấy Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn trước bàn học, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi. Cả ngày trời, hắn vẫn giữ nguyên biểu cảm này, không thay đổi dù chỉ một chút.

Chính Quốc vứt balo lên giường, tiện tay mở điện thoại nhắn tin cho Tuấn Lãng:

[Chính Quốc]: Học đại học mệt quá, tớ sắp không chịu nổi rồi.

[Tuấn Lãng]: Hahaha, vậy mà sáng nay còn rất hăng hái mà?

[Chính Quốc]: Hăng hái cái đầu cậu! Tớ bị mất mặt ngay trong tiết đầu tiên luôn đấy!

Nhớ lại chuyện xảy ra vào buổi sáng, Chính Quốc chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Tiết học đầu tiên của lớp cậu là môn Xác suất Thống kê. Chính Quốc vốn không giỏi toán lắm, nhưng cậu không ngờ giáo sư lại đột nhiên chỉ định cậu đứng lên giải một bài toán ngay trong ngày đầu tiên.

Nhìn đống ký hiệu toán học trên bảng, đầu cậu trống rỗng. Cậu cầm phấn đứng đó suốt ba mươi giây, cố gắng tìm cách giải, nhưng càng nghĩ càng rối.

Phía dưới, một số sinh viên bắt đầu xì xào. Có người nhỏ giọng cười khẽ, có người lắc đầu tiếc nuối.

Giáo sư đẩy gọng kính, chậm rãi lên tiếng:

"Nếu em không giải được, có thể để bạn khác làm."

Chính Quốc đỏ bừng mặt, vội vàng đặt phấn xuống rồi quay về chỗ. Tuấn Lãng ngồi bên cạnh lén vỗ vai cậu an ủi, nhưng điều khiến Chính Quốc mất mặt hơn chính là...

Kim Thái Hanh đã chứng kiến toàn bộ quá trình này.

Hắn ngồi ở hàng ghế gần cuối lớp, dù không phải cùng lớp với cậu nhưng lại có tiết học tự chọn chung.

Khi Chính Quốc quay về chỗ, ánh mắt Thái Hanh lướt qua cậu một giây, sau đó bình thản rời đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng đối với Chính Quốc, cái nhìn này lại có cảm giác như: "Cậu yếu kém như vậy mà cũng học đại học?"

Nghĩ đến đây, Chính Quốc hận không thể lấy áo trùm kín đầu để trốn đi.

Bây giờ trở về phòng, Chính Quốc vẫn còn ấm ức. Cậu lén liếc nhìn Thái Hanh một cái, phát hiện hắn vẫn đang chăm chú đọc sách.

Cậu hắng giọng, thử bắt chuyện:

"Anh Thái Hanh, hồi năm nhất anh có thấy khó không?"

Thái Hanh không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp: "Không."

Chính Quốc: "..."

Được rồi, cậu đúng là ngu ngốc mới hỏi một người như Kim Thái Hanh câu này.

Cậu hít sâu, cố gắng đổi chủ đề:

"Anh có bí quyết học tập nào không? Hôm nay em bị giáo sư gọi lên bảng mà đứng im luôn."

Lần này, cuối cùng Thái Hanh cũng dừng đọc sách. Hắn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu tất cả.

Chính Quốc cảm thấy có gì đó không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo, Thái Hanh chậm rãi nói:

"Tôi không nghĩ cậu cần bí quyết học tập."

Chính Quốc chớp mắt: "Ý anh là sao?"

Thái Hanh gấp sách lại, ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh:

"Bí quyết chỉ hữu ích khi cậu có nền tảng. Nhưng nếu cậu không có căn bản, thì học cách nào cũng vô dụng."

Chính Quốc: "..."

Câu này có thể hiểu là "cậu dốt sẵn rồi, học kiểu gì cũng không giỏi" đúng không?!

Cậu nghiến răng: "Anh nói chuyện có thể uyển chuyển hơn một chút không?"

Thái Hanh thản nhiên: "Tôi chỉ nói sự thật."

Chính Quốc tức đến nghẹn họng, nhưng không thể phản bác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro