Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39. Tìm lí do

Ba ngày trôi qua, Chính Quốc vẫn giữ thái độ tránh né Thái Hanh. Sáng nào cậu cũng dậy sớm hơn, rời khỏi ký túc xá trước khi hắn thức dậy. Ở trường, nếu thấy hắn từ xa, cậu lập tức rẽ hướng khác. Giờ ăn trưa, cả nhóm năm người vốn luôn ngồi chung bàn, nhưng Chính Quốc chỉ cần nhìn thấy Thái Hanh và hai người kia tiến đến liền kéo Tuấn Lãng sang chỗ khác.

Hắn không phải kẻ quá nhạy cảm với cảm xúc của người khác, nhưng rõ ràng cậu đang né tránh hắn một cách trắng trợn. Lúc đầu, Thái Hanh nghĩ có thể Chính Quốc chỉ bận hoặc vô tình như vậy, nhưng đến tận ngày hôm nay, khi vẫn bị phớt lờ một cách triệt để, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa.

Buổi chiều, Thái Hanh ngồi trong quán cà phê trong khuôn viên trường, tay khuấy nhẹ ly cà phê đen mà không hề uống. Sắc mặt hắn có phần khó chịu, lông mày nhíu chặt.

Hàn Vĩ và Triệu Kha ngồi đối diện hắn, nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

"Bị bơ ba ngày rồi, cảm giác thế nào?" Hàn Vĩ nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu đầy hứng thú.

Thái Hanh đặt ly cà phê xuống, lạnh nhạt nhìn cậu ta.

Triệu Kha chống cằm, lắc đầu: "Bình thường, Chính Quốc vẫn chào hỏi cậu mà nhỉ? Bây giờ thấy cậu là trốn còn nhanh hơn cả trốn thi cuối kỳ."

Thái Hanh không nói gì, sắc mặt vẫn trầm lặng như cũ.

Hàn Vĩ bật cười, khoanh tay dựa vào ghế: "Tôi còn nhớ hồi đầu cậu ấy đến ký túc xá, ngày nào cũng bị cậu làm khó. Sao bây giờ lại thành ra kiểu, người ta còn không muốn nhìn mặt cậu nữa thế này?"

Triệu Kha gật gù: "Hay là do cậu quá khó tính? Cậu ấy bực bội nên không muốn dây dưa với cậu nữa?"

"Không thể nào." Thái Hanh nhíu mày, lạnh giọng phủ nhận. "Tôi chưa từng làm gì quá đáng với cậu ta cả."

Triệu Kha hứng thú hỏi lại: "Thế cậu có làm gì đặc biệt hơn bình thường không?"

Thái Hanh im lặng.

Hàn Vĩ nhìn biểu cảm trầm tư của hắn, không nhịn được mà đá vào chân Triệu Kha một cái, rồi hất cằm ra hiệu. Triệu Kha hiểu ý, lập tức cười đầy ẩn ý.

"Chậc chậc, tôi với Hàn Vĩ nhìn một cái là biết ngay, cậu có để ý đến Chính Quốc rồi."

Thái Hanh liếc mắt sang nhìn hai người đối diện, giọng điệu không chút gợn sóng: "Nói vớ vẩn cái gì vậy?"

Hàn Vĩ cười nhạt: "Không thừa nhận cũng được thôi. Nhưng mà..." Cậu ta kéo dài giọng, "Bây giờ cậu cứ bứt rứt khó chịu vì bị Chính Quốc phớt lờ thế này, rõ ràng là có vấn đề."

Triệu Kha gật đầu phụ họa: "Đúng vậy, trước giờ cậu chẳng quan tâm đến ai thế này bao giờ. Chỉ có Chính Quốc mới khiến cậu nhíu mày suốt mấy ngày nay."

Thái Hanh không phản bác, nhưng ánh mắt hắn tối lại, rõ ràng không phủ nhận những lời nói của hai người kia.

Triệu Kha vỗ vai hắn, cười nói: "Thực ra, nếu cậu thực sự muốn biết lý do, sao không đi tìm Tuấn Lãng mà hỏi? Hai người đó thân nhau, Tuấn Lãng chắc chắn biết Chính Quốc đang nghĩ gì."

Hàn Vĩ nhếch môi: "Đúng thế, cậu ta chắc chắn biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu cậu muốn hiểu tại sao Chính Quốc lại tránh mặt mình, không còn cách nào khác đâu."

Thái Hanh trầm mặc một lúc, sau đó đứng dậy, giọng nói không nhanh không chậm: "Được, tôi sẽ hỏi."

Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi quán cà phê, Triệu Kha bật cười: "Ha, xem ra sắp có chuyện hay rồi."

Hàn Vĩ chống cằm, nhìn theo hắn, đáy mắt ánh lên vẻ hứng thú: "Cậu nghĩ Thái Hanh sẽ làm gì nếu biết được lý do thực sự?"

Triệu Kha nhún vai: "Còn tùy vào lý do là gì. Nhưng tôi đoán là dù thế nào, hắn cũng không để yên chuyện này đâu."

Cả hai nhìn nhau, rồi cùng cười đầy ẩn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro