38. Tránh mặt 2
Thái Hanh đứng bất động một lúc lâu, ánh mắt vẫn dõi theo lưng Chính Quốc khi cậu bước vội về phía cửa. Một sự im lặng kỳ lạ trôi qua, hắn có cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, nhưng không thể gọi tên chính xác cảm giác đó. Thái Hanh chỉ đành đứng đó, quan sát một cách bất lực, không dám gọi Chính Quốc lại, cũng không biết làm gì để phá vỡ bức tường vô hình đang lớn dần giữa họ.
Hắn không hiểu vì sao, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chính Quốc tỏ ra thờ ơ với mình, hắn lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Cảm giác ấy giống như một cái gì đó quan trọng bị mất đi mà hắn chưa kịp nhận ra.
___
Chính Quốc bước vào căng tin với tâm trạng không yên. Đang tính chọn một chỗ ngồi quen thuộc thì ánh mắt cậu lướt qua ba người đang bước lại gần. Thái Hanh, Hàn Vĩ và Triệu Kha. Bình thường, khi đến giờ ăn trưa, cả nhóm thường ngồi chung một bàn, nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy họ tiến về phía mình, Chính Quốc lại bất ngờ cảm thấy muốn tránh mặt.
Cậu không thấy khó chịu hay tức giận, chỉ đơn giản là một cảm giác muốn tách biệt, muốn giữ khoảng cách với Thái Hanh. Chính Quốc không muốn đối mặt với ánh mắt của hắn lúc này, không muốn phải tham gia vào cuộc trò chuyện mà cậu không biết sẽ đi đến đâu. Đặc biệt là Thái Hanh, hôm nay cậu chỉ muốn giữ cho mình một không gian riêng, không muốn những câu hỏi hay cái nhìn từ hắn xâm lấn vào tâm trí mình.
Chính Quốc nhanh chóng quay sang Tuấn Lãng, lặng lẽ kéo tay bạn ra một bàn khác, tránh đi ánh mắt của ba người kia. "Chúng ta ngồi chỗ khác đi," cậu nói nhẹ nhàng, giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng có chút căng thẳng.
Tuấn Lãng cảm thấy hơi lạ. Cậu biết Chính Quốc không thích bị làm phiền trong những tình huống thế này, nhưng hôm nay dường như có gì đó khiến bạn mình hành động khác thường. Tuy vậy, cậu cũng không hỏi nhiều, chỉ lẳng lặng đi theo bạn, cảm nhận được sự lúng túng trong hành động của Chính Quốc.
Còn ba người kia, khi thấy Chính Quốc và Tuấn Lãng di chuyển đến bàn khác, họ cũng ngừng lại, không hiểu lý do tại sao. Hàn Vĩ và Triệu Kha nhìn nhau một lúc, biểu cảm ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào. Dù họ không phải là những người dễ dàng cảm thấy bất an, nhưng tình huống này khiến họ cảm thấy có chút lạ.
"Chắc có chuyện gì đó rồi," Hàn Vĩ khẽ nói, giọng có phần nghi ngờ.
Triệu Kha gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo Chính Quốc. "Cậu ta đang tránh mặt chúng ta sao?"
Thái Hanh đứng im một lúc, ánh mắt không rời khỏi Chính Quốc. Hắn cảm thấy như có điều gì đó đang thay đổi giữa họ, nhưng lại không thể giải thích nổi. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nhưng hắn cũng không nói gì, chỉ đứng đó một lúc rồi tiếp tục đi về phía bàn cũ của mình.
Ba người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, và không khí bỗng chốc trở nên im lặng hơn hẳn, khiến ai cũng cảm thấy có gì đó ngột ngạt. Hắn biết, Chính Quốc đang có điều gì đó che giấu, nhưng hôm nay, hắn quyết định không thúc giục nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro