37. Tránh mặt 1
Buổi sáng, ánh nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ, chiếu vào ký túc xá một cách lười biếng. Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất mùi rượu từ tối qua, nhưng bầu không khí lại im ắng đến lạ.
Điền Chính Quốc mở mắt, đầu có chút đau nhức. Cơn say tối qua không nặng lắm, nhưng đủ để khiến tâm trạng cậu rối bời. Cậu nằm im trên giường, nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh hôm qua cứ như một cuộn phim tua chậm, lần lượt hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh Thái Hanh đi bên cô gái ấy, dịu dàng quan tâm, mua đồ, xách túi... từng hành động nhỏ ấy đều khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Cậu biết bản thân không nên để tâm, nhưng càng cố gạt đi, trong lòng lại càng dậy lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Cảm giác này là gì chứ?
Chính Quốc khẽ thở dài.
Tối qua, sau khi uống rượu với Tuấn Lãng, cậu đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cậu nhận ra một điều cậu thích Thái Hanh.
Nhận ra điều đó rồi, cậu lại càng hoang mang. Nếu Thái Hanh đã có người trong lòng, vậy thì cậu nên làm gì đây? Cậu không muốn làm một kẻ chen ngang, cũng không muốn bản thân sa vào thứ tình cảm không có kết quả.
Nghĩ đến đây, Chính Quốc cắn môi, đưa ra quyết định cậu sẽ giữ khoảng cách với Thái Hanh. Nếu không thể dập tắt thứ tình cảm này ngay lập tức, vậy thì cậu sẽ từ từ rời xa hắn, để nó tự phai nhạt theo thời gian.
Quyết định xong, cậu lập tức ngồi dậy, nhìn sang giường đối diện. Thái Hanh vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng. Nhìn hắn như vậy, Chính Quốc lại cảm thấy lòng mình khó chịu hơn. Cậu vội thu dọn sách vở, nhanh chóng thay quần áo, rồi lặng lẽ rời khỏi ký túc xá trước khi Thái Hanh thức dậy.
Thái Hanh tỉnh dậy, theo thói quen liếc mắt nhìn sang giường đối diện. Nhưng lần này, hắn chỉ thấy chăn gối đã được gấp gọn gàng, còn Chính Quốc thì không thấy đâu.
Hắn nhíu mày, liếc nhìn đồng hồ. Còn sớm lắm, bình thường giờ này Chính Quốc vẫn còn cuộn tròn trong chăn cơ mà?
Hắn ngồi dậy, cảm giác có gì đó không đúng. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đứng dậy đi rửa mặt, thay quần áo rồi rời khỏi ký túc xá.
Trên đường đến lớp, hắn ghé qua quán ăn sáng gần trường, tiện tay mua hai cái bánh bao. Một cái cho hắn, cái còn lại cho Chính Quốc. Hắn không phải kiểu người hay để ý đến mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này, nhưng không hiểu sao hôm nay lại có suy nghĩ mua cho cậu một phần ăn sáng.
Hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cầm túi bánh bao bước nhanh về phía khu giảng đường. Chính Quốc đang đứng ở hành lang, nhìn ra sân trường. Hôm nay cậu đến lớp sớm, nhưng tâm trạng lại không khá hơn chút nào.
Cậu đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng những gì mình nghĩ tối qua đều không quan trọng. Chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần không để bản thân chìm sâu hơn nữa, cậu nhất định sẽ quên đi cảm giác này.
Nhưng khi nghe tiếng bước chân quen thuộc phía sau, tim cậu bỗng dưng thắt lại.
"Ăn sáng chưa? Cầm đi này."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Chính Quốc cứng đờ, cúi xuống nhìn túi bánh bao trước mặt.
Thái Hanh đang đứng bên cạnh, trên tay cầm túi đồ ăn, ánh mắt như thể đây là chuyện bình thường, không hề có chút gì đặc biệt. Trong lòng Chính Quốc đột nhiên có chút dao động.
Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng thu lại cảm xúc, ép bản thân bình tĩnh.
Cậu lắc đầu, giọng nói cố ý xa cách:
"Không cần đâu. Em ăn rồi."
Thái Hanh hơi sững người. Hắn quan sát cậu một lúc, ánh mắt có chút nghi hoặc.
"Hôm nay sao lại dậy sớm thế?"
Chính Quốc không đáp, chỉ im lặng nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh đến mức gần như xa lạ. Thái Hanh cảm thấy có gì đó không đúng.
Chính Quốc hôm nay... kỳ lạ quá.
Hắn nhíu mày, định hỏi thêm, nhưng Chính Quốc đã nhanh chóng quay người, bước đi mà không ngoảnh lại.Thái Hanh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro