36. Vòng cổ
Về phía Kim Thái Hanh, cả chiều hôm đó hắn cùng em gái đi dạo trong trung tâm thương mại. Hai anh em hiếm khi có cơ hội đi chơi cùng nhau, bởi từ khi Thái Hanh vào đại học, hắn luôn bận rộn với việc học và công việc riêng. Thế nên, hôm nay hắn quyết định nghỉ một buổi học để dành thời gian cho em gái.
Cô bé ríu rít kéo tay hắn, dẫn vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, hết chọn quần áo lại đến giày dép. Thái Hanh không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo, xách đồ giúp cô.
"Anh! Cái váy này đẹp không?"
Thái Hanh nhìn thoáng qua bộ váy trên tay em gái, nhàn nhạt gật đầu:
"Ừ, cũng được."
Cô bé bĩu môi, bất mãn:
"Anh chẳng có chút thành ý nào cả! Sao lúc nào cũng lạnh lùng thế?"
Thái Hanh không đáp, chỉ giơ tay xoa đầu cô bé một cái, sau đó lấy thẻ thanh toán giúp cô. Em gái hắn tuy miệng thì càu nhàu, nhưng trong lòng lại rất vui, ôm túi đồ cười tít mắt.
Cả buổi chiều, Thái Hanh cứ thế bị kéo đi khắp nơi, từ cửa hàng quần áo đến tiệm bánh ngọt. Em gái hắn còn nhân cơ hội này đòi ăn kem, đòi mua trà sữa, thậm chí còn bắt hắn chơi gắp thú cùng.
"Anh phải gắp cho em một con mới được!"
Thái Hanh nhướn mày, nhìn tủ kính đầy thú bông, thở dài một hơi, nhưng vẫn kiên nhẫn bỏ xu vào máy.
Cô bé đứng bên cạnh chăm chú quan sát, hai mắt sáng rực. Thái Hanh điều khiển cần gắp một lúc, cuối cùng cũng thành công gắp được một con gấu nhỏ màu nâu.
"Yeah! Anh trai em giỏi quá!"
Cô bé vui vẻ nhận lấy con gấu, ôm vào lòng. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em gái, Thái Hanh cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Đi dạo thêm một lúc, hai anh em đi ngang qua một cửa hàng trang sức. Vô thức, ánh mắt Thái Hanh bị thu hút bởi một chiếc vòng cổ bạc đặt trong tủ kính.
Đó là một sợi dây mảnh, mặt dây là viên đá nhỏ trong suốt, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ. Thái Hanh nhìn chăm chú một lúc, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh của một người.
—Điền Chính Quốc.
Chiếc vòng này... có vẻ hợp với cậu ta.
Hắn không phải kiểu người hay mua quà cho người khác, nhưng không hiểu sao lần này, hắn lại muốn mua chiếc vòng này. Không suy nghĩ lâu, hắn gọi nhân viên đến:
"Gói cái này lại cho tôi."
Em gái hắn đứng bên cạnh, tròn mắt nhìn anh trai rồi lập tức trêu chọc:
"Anh mua cho ai đấy? Người yêu à?"
Thái Hanh liếc cô bé một cái, không trả lời, chỉ nhận lấy hộp quà rồi cất vào túi áo.
"Anh trai em mà cũng biết mua quà cho người khác cơ đấy! Là con gái đúng không? Là bạn gái anh à?"
Thái Hanh nhướn mày, lười biếng đáp:
"Nhóc con nhiều chuyện quá rồi đấy."
Cô bé bĩu môi, không hỏi thêm nữa. Nhưng khi nhìn thấy anh trai hiếm hoi mua quà tặng ai đó, cô bé không khỏi cảm thấy tò mò.
Tối muộn, sau khi đưa em gái về khách sạn an toàn, Thái Hanh mới trở lại ký túc xá.
Mở cửa bước vào, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Chính Quốc nằm im trên giường, chăn kéo cao che đến nửa khuôn mặt. Hắn tiến tới định đánh thức Chính Quốc thì gửi được mùi rượu trên quần áo cậu nồng nặc bốc lên. Thái Hanh nhíu mày, tiến lại gần hơn. Cậu ta uống rượu sao?
Hắn cúi xuống, khẽ gọi:
"Chính Quốc?"
Không có phản hồi.
Hắn chạm nhẹ vào vai cậu, nhưng Chính Quốc chỉ hơi cử động một chút, rồi lại tiếp tục cuộn mình trong chăn, không nói gì.
Thái Hanh im lặng nhìn cậu vài giây, ánh mắt hắn thoáng qua một chút khó hiểu.
Cậu ta đã đi đâu? Tại sao lại uống rượu? Dù có chút tò mò, nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Chính Quốc, Thái Hanh cũng không nỡ gọi dậy để hỏi.
Hắn lặng lẽ rút tay lại, đứng thẳng người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi ửng đỏ của cậu. Một lát sau, hắn chỉ nhẹ nhàng thở dài, rồi quay người về giường mình.
Chiếc hộp đựng vòng cổ vẫn nằm trong túi áo, chưa có cơ hội đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro