35. Nhận ra
Hôm nay, Điền Chính Quốc tỉnh dậy trong phòng ký túc xá, ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ chiếu vào làm cậu tỉnh hẳn. Mắt cậu vẫn còn mơ màng, và khi nhìn quanh, cậu không thấy Thái Hanh đâu. Cậu nhíu mày, cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng cũng không có gì lạ lẫm. Thái Hanh đã xin nghỉ học buổi sáng hôm nay, nhưng Chính Quốc không nghĩ rằng mình sẽ thức dậy muộn như vậy.
Cậu lười biếng nằm lại trên giường, rồi nhìn đồng hồ. Mới sáng, nhưng thời gian đã trôi qua khá lâu. Thái Hanh không có ở đây và cậu không biết phải làm gì. Những hôm trước, khi Thái Hanh ở gần, cậu luôn cảm thấy có sự bận rộn và thích thú, nhưng hôm nay thì chỉ có sự trống trải trong không gian.
Điền Chính Quốc lướt mắt qua bàn học, điện thoại vẫn để yên trên đó. Cậu không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Thái Hanh. Một cảm giác lạ lẫm nữa lại dâng lên trong lòng cậu, có phải cậu đang quá chú tâm vào Thái Hanh không? Hay là... cậu thấy thiếu vắng cái gì đó không thể lý giải nổi.
Cậu khẽ thở dài, rồi nhấc điện thoại lên, mở màn hình để kiểm tra. Không có gì đặc biệt. Cảm giác trống vắng ấy không thể giải thích được, nhưng cậu cứ để nó tồn tại trong lòng mình.
Bất chợt, cậu nảy ra một ý định. Để giết thời gian, không thể cứ nằm trong phòng mãi như vậy. Chính Quốc mở cửa đi ra ngoài. Cậu đi đến chỗ Tuấn Lãng và gọi bạn đi chơi. "Tớ buồn quá, đi trung tâm thương mại không?" Cậu nói.
Tuấn Lãng lập tức đồng ý, và chẳng bao lâu sau, cả hai đi ra ngoài, trò chuyện vui vẻ, tạm thời quên đi những suy nghĩ trong lòng Chính Quốc.
Họ đến trung tâm thương mại, nơi rất đông người. Chính Quốc đi bên cạnh Tuấn Lãng, mắt vẫn không thể không lướt qua đám đông. Bất ngờ, mắt cậu chợt dừng lại ở một cảnh tượng. Cậu nhìn thấy Thái Hanh đang đi cạnh một cô gái trẻ, vẻ mặt rất quan tâm. Thái Hanh đi bên cô gái ấy, giúp cô ấy cầm túi xách, mua đồ ăn vặt cho cô ấy, trò chuyện vui vẻ. Chính Quốc đứng ngây người, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt một cái.
Cảm giác khó chịu không thể diễn tả nổi dâng lên trong lòng. Chính Quốc vội vã quay mặt đi, nhưng cái cảm giác ấy vẫn cứ đeo bám cậu. Cậu không hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy, dù cậu biết Thái Hanh là người rất tốt, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy đau lòng, như thể mình bị bỏ rơi?
Tuấn Lãng nhìn bạn, nhận ra sự khác thường. "Cậu sao vậy?" Tuấn Lãng hỏi.
Chính Quốc cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn không thể giấu được cảm xúc trong lòng. "Không có gì." Cậu đáp, nhưng trong lòng thì một làn sóng ghen tuông cứ dâng lên, mặc dù cậu không thể giải thích vì sao. Cảm giác này rất lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng nó thật sự khiến cậu khó chịu.
Cậu không muốn thể hiện sự ghen tuông này, không thể để ai biết được. Chính Quốc chỉ lặng lẽ đi bên Tuấn Lãng, nhưng ánh mắt lại dõi theo Thái Hanh và cô gái kia.
Chính Quốc bước ra khỏi trung tâm thương mại, đôi mắt vẫn không thể rời khỏi hình ảnh của Thái Hanh và cô gái kia. Mặc dù cố gắng quay đi, nhưng cảm giác khó chịu, không rõ ràng, cứ luẩn quẩn trong lòng cậu. Những cử chỉ ân cần của Thái Hanh với cô gái ấy khiến tim cậu nặng trĩu, nhưng cậu lại không thể giải thích tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Đó không phải là sự ghen tuông thông thường, mà là một thứ cảm xúc lạ lùng, một cảm giác mất mát không thể chạm tới.
Tuấn Lãng bước đi bên cạnh, nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của Chính Quốc. Cậu thấy bạn mình có vẻ trầm mặc hơn bình thường, ánh mắt đăm chiêu, như thể đang đấu tranh với điều gì đó. "Cậu sao thế?" Tuấn Lãng hỏi, không quên nhìn về phía Chính Quốc.
Chính Quốc im lặng, không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ đi về phía trước, mặc cho suy nghĩ trong đầu đang quấn quýt. Một lúc sau, Chính Quốc lên tiếng, giọng có phần khàn và hơi khó chịu: "Đi uống rượu đi, tớ cần một chút thời gian để quên đi chuyện này."
Tuấn Lãng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu và theo bạn đến một quán rượu gần đó. Cả hai ngồi xuống bàn, và ngay lập tức, Chính Quốc yêu cầu rượu. Cậu rót cho mình một ly đầy, ánh mắt vẫn không ngừng di chuyển, nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn điều không thể giải thích.
"Cậu thấy không?" Chính Quốc đột ngột nói, giọng có phần mệt mỏi. "Tớ thấy Thái Hanh với một cô gái khác, họ rất thân thiết. Hắn làm mọi thứ cho cô ấy, chăm sóc từng chút một." Cậu ngừng lại, nhìn ly rượu trong tay, lòng cảm thấy càng rối bời hơn. "Tớ... không hiểu vì sao lại thấy khó chịu như vậy."
Tuấn Lãng nhìn bạn một lúc, rồi cười nhẹ, không nói gì mà chỉ tiếp tục nhấm nháp bia của mình. Cậu biết Chính Quốc đang cố gắng kiềm chế một cảm xúc nào đó, không thể nhận ra ngay. "Chính Quốc," Tuấn Lãng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, "Cậu không nhận ra sao? Cậu đang ghen đấy."
Chính Quốc khựng lại, cảm giác như mọi thứ đột ngột dừng lại. Cậu ngước lên nhìn Tuấn Lãng, có một sự hoang mang thoáng qua trong ánh mắt. "Cậu nói cái gì cơ?" Chính Quốc thì thầm, nhưng trong lòng, một phần của cậu như đã hiểu rõ, như đã nhận ra sự thật mà mình không muốn thừa nhận.
Tuấn Lãng chỉ cười khẽ, không nói gì thêm. "Cậu sẽ hiểu thôi," cậu nói, giọng không còn trêu đùa nữa mà trở nên nghiêm túc. Chính Quốc không thể nói gì nữa, chỉ cúi đầu xuống, mân mê ly rượu trong tay, một phần trong lòng cậu bắt đầu nhận ra cảm xúc mình dành cho Thái Hanh không chỉ là sự ngưỡng mộ hay quý trọng đơn thuần. Cậu đã thích hắn rồi.
Chính Quốc không dám đối diện với suy nghĩ ấy. Cậu im lặng, cố gắng xua đuổi nó đi, nhưng lại không thể. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang cầm ly rượu, cố gắng tìm một chút bình yên trong đêm tối. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể thoát khỏi cảm giác rằng mọi thứ đã thay đổi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro