Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Công viên 2

Chính Quốc đứng trước cổng khu nhà ma, ngước nhìn tòa kiến trúc cũ kỹ với ánh đèn le lói, mờ ảo. Tiếng gió rít qua khe cửa, kết hợp với những âm thanh rùng rợn vọng ra từ bên trong khiến không khí càng thêm âm u.

Triệu Kha và Hàn Vĩ hào hứng bước vào trước, Tuấn Lãng thì cứ đứng bên ngoài cười cười nhìn Chính Quốc.

"Cậu không sợ chứ?" Tuấn Lãng nhướng mày trêu chọc.

Chính Quốc nhếch môi: "Tớ không sợ ma."

Tuấn Lãng bật cười, vỗ vai cậu: "Vậy vào đi, đừng có chạy mất dép đấy."

Chính Quốc lườm cậu ta, nhưng chưa kịp bước vào thì Kim Thái Hanh đã cất giọng:

"Cậu đi với tôi."

Câu nói của hắn khiến Chính Quốc hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối.

Bên trong nhà ma tối đen như mực, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo lơ lửng trên trần chỉ đủ soi rõ một phần lối đi hẹp. Không gian im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bước chân dẫm lên nền gạch cũ kỹ. Đôi lúc, có vài tiếng rên rỉ ma quái vang lên từ xa xa, khiến bầu không khí càng thêm rợn người.

Chính Quốc đi sát bên Kim Thái Hanh, không phải vì sợ, mà là vì bản năng. Bất giác, cậu liếc nhìn người bên cạnh. Kim Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, dáng điềm nhiên như thể đang đi dạo trong một khu vườn chứ không phải một nơi đáng sợ như thế này. Chính Quốc khẽ bĩu môi. Người này có cần phải lạnh lùng thế không?

Bỗng nhiên, một tiếng "rầm" vang lên, cánh cửa phía sau bất ngờ đóng sập lại. Cùng lúc đó, một hình nhân ma quái từ góc tối bất thình lình lao ra, ánh mắt đỏ lòm, gương mặt trắng bệch với nụ cười méo mó.

Chính Quốc theo bản năng giật lùi lại, vô tình đụng vào người Kim Thái Hanh.

Hắn không né tránh, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sợ à?"

Chính Quốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cứng giọng đáp: "Không có!"

Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ bình thản vốn có.

Hai người tiếp tục đi sâu vào bên trong. Một hành lang hẹp hiện ra trước mắt, hai bên treo đầy những bức tranh kỳ dị. Mỗi khi họ bước qua, đôi mắt trong tranh như chuyển động, dõi theo từng cử động của họ.

Chính Quốc hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh. Nhưng đến khúc quanh tiếp theo, bất ngờ từ trần nhà buông xuống một chiếc đầu lâu trắng hếu, lắc lư ngay trước mặt cậu.

"!"

Lần này, Chính Quốc theo phản xạ giơ tay lên chặn, nhưng không ngờ lại vô tình nắm trúng cánh tay Kim Thái Hanh.

Chính Quốc lập tức buông ra, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi..."

Kim Thái Hanh không nói gì, chỉ tiếp tục bước đi, nhưng tốc độ chậm hơn một chút, như thể đang chờ cậu.

Sau một lúc mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng hai người cũng ra đến lối ra. Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, còn Kim Thái Hanh thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt điềm tĩnh.

Lúc này, Tuấn Lãng đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy hai người bước ra, cậu ta lập tức nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý.

"Thế nào, có ai sợ quá mà nắm tay ai không?" Tuấn Lãng trêu.

Chính Quốc lập tức lườm cậu ta: "Không có!"

Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút, như thể đang che giấu một điều gì đó.

Sau khi chơi hết một loạt trò cảm giác mạnh, cả nhóm quyết định nghỉ ngơi. Tuấn Lãng, Triệu Kha và Hàn Vĩ vẫn còn dư sức, muốn đi thử thêm trò "Tháp rơi tự do", nhưng Chính Quốc thì đã chịu hết nổi.

Cậu ngồi xuống ghế đá ven đường, cảm giác như mình vừa trải qua một trận tra tấn tinh thần. Cơn gió chiều mát rượi thổi qua, khiến cậu dần bình tĩnh lại.

Kim Thái Hanh cũng không đi theo ba người kia mà lặng lẽ ngồi xuống cạnh Chính Quốc.

Chính Quốc hơi ngạc nhiên: "Anh không đi cùng họ sao?"

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp: "Không thích."

Chính Quốc gật gù. Cậu cũng đoán được, với tính cách của Kim Thái Hanh, mấy trò chơi náo nhiệt kiểu này không phải gu của hắn.

Cả hai ngồi đó, mỗi người cầm một cây kem. Chính Quốc chọn vị dâu, còn Kim Thái Hanh thì lấy vị vani.

Không khí tĩnh lặng trong chốc lát.

Chính Quốc nhìn que kem trong tay mình, chợt nhớ đến chuyện lúc ăn xiên nướng khi nãy.

Cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn hỏi: "Anh biết em không ăn được tiêu từ bao giờ vậy?"

Kim Thái Hanh không lập tức trả lời. Hắn nhìn que kem của mình, thong thả cắn một miếng nhỏ, sau đó mới đáp:

"Hôm trước ở căn tin, cậu tránh món có tiêu."

Chính Quốc hơi sững lại.

Chỉ là một chi tiết nhỏ như vậy, mà Kim Thái Hanh cũng để ý sao? Cậu cắn một miếng kem, cảm giác lành lạnh lan tỏa trong miệng, nhưng lòng lại thấy có chút gì đó kỳ lạ.

Ngay lúc đó, một cơn gió mạnh thổi qua. Mái tóc Chính Quốc rối tung lên, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, che khuất tầm nhìn.
Cậu đang định đưa tay lên vuốt lại thì một bàn tay khác đã nhanh hơn.

Kim Thái Hanh nghiêng người về phía cậu, ngón tay thon dài khẽ gạt những sợi tóc vướng trước trán Chính Quốc ra sau.

Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, như thể đó chỉ là một hành động vô thức. Nhưng Chính Quốc lại đột nhiên cứng đờ người, tim đập mạnh hơn một nhịp.

Không hiểu sao, gió lúc này lại có vẻ mát hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro