32. Chờ cậu
Sau trận đấu, mọi thứ nhanh chóng trở lại nhịp sống thường ngày. Chuyện Kim Thái Hanh và Lục Trạch đối đầu trên sân bóng rổ khiến cả trường bàn tán suốt mấy ngày, nhưng bản thân hai người trong cuộc lại chẳng mấy quan tâm.
Thời gian trôi qua, tiết trời dần trở lạnh. Buổi tối, Chính Quốc có tiết học muộn, đến tận chín giờ mới ra khỏi giảng đường. Cậu kéo cao cổ áo, bước nhanh trên con đường lát gạch dẫn về ký túc xá.
Hôm nay là một ngày dài. Cậu vừa hoàn thành bài thuyết trình nhóm vào buổi chiều, cả ngày chạy đi chạy lại giữa thư viện và giảng đường, đến tối bụng đói meo nhưng chẳng có thời gian ăn.
Đi ngang qua một quán cà phê nhỏ, Chính Quốc thoáng do dự. Cậu đang định ghé vào thì một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên:
"Muộn vậy rồi còn chưa về?"
Chính Quốc giật mình, quay đầu lại. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Kim Thái Hanh đứng dựa vào bức tường gạch, tay cầm một cốc cà phê nóng. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác dài màu đen, dáng vẻ bình thản nhưng lại mang theo chút gì đó khó đoán.
Chính Quốc ngạc nhiên: "Anh làm gì ở đây?"
Thái Hanh nhấp một ngụm cà phê, giọng thản nhiên: "Chờ cậu."
Chính Quốc hơi khựng lại. "Chờ em?"
Thái Hanh không nói thêm, chỉ liếc vào quán cà phê phía sau lưng cậu, rồi chậm rãi hỏi: "Muốn ăn gì không?"
Chính Quốc còn chưa kịp trả lời, hắn đã đẩy cửa bước vào trước. Cậu đứng yên vài giây, cuối cùng cũng bước theo.
Trong quán cà phê, không gian ấm áp đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài. Một vài sinh viên ngồi rải rác ở góc quán, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng mùi thơm của cà phê. Chính Quốc kéo ghế ngồi xuống, Kim Thái Hanh cũng ngồi đối diện, đặt cốc cà phê xuống bàn.
"Anh thực sự chờ em?" Chính Quốc vẫn thật sự chưa tin.
Thái Hanh chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vẫn thản nhiên: "Không thì sao?"
Chính Quốc vẫn cảm thấy khó hiểu: "Nhưng tại sao?"
Kim Thái Hanh không đáp ngay, chỉ lật menu ra xem, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay cậu bận thuyết trình cả ngày, chắc chưa ăn gì."
Chính Quốc hơi ngạc nhiên. "Anh biết?"
Thái Hanh không trả lời, chỉ đưa menu sang phía cậu: "Muốn ăn gì thì gọi đi."
Chính Quốc do dự, nhưng bụng cậu lại phản bội mà réo lên một tiếng nhỏ. Kim Thái Hanh nhướng mày, vẻ mặt không có gì bất ngờ. "Cậu gọi hay tôi gọi?"
Cuối cùng, Chính Quốc đành chọn một phần bánh và một ly sữa nóng. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn Kim Thái Hanh.
Từ sau trận đấu bóng rổ hôm đó, cậu nhận ra thái độ của hắn có chút thay đổi. Không còn lạnh lùng xa cách như trước, cũng không còn nghiêm khắc đến mức khiến cậu khó chịu. Ngược lại, hắn xuất hiện bên cạnh cậu thường xuyên hơn dù là trên sân bóng, trong quán cà phê, hay những lúc chẳng có lý do rõ ràng.
Kim Thái Hanh không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng dạo gần đây, dường như hắn có chút... để tâm đến cậu hơn.
"Ăn đi." Giọng hắn cắt ngang dòng suy nghĩ của Chính Quốc.
Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng không thể ngăn bản thân suy nghĩ về chuyện này. Bên kia, Kim Thái Hanh ngồi yên, ánh mắt trầm lặng quan sát cậu.
Hắn không hiểu vì sao mình lại đến đây. Hắn chỉ biết, khi thấy Chính Quốc tan học muộn, trời lại lạnh như vậy, hắn đã vô thức đi về phía giảng đường, rồi đứng chờ.
Đây là thói quen từ khi nào?
Hắn không rõ.
Chỉ là dạo gần đây, ánh mắt hắn luôn vô thức dõi theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro