31. Rung động 2
Sau trận đấu, Kim Thái Hanh không lập tức rời đi mà ở lại sân bóng. Lúc này, trời đã tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường rọi xuống mặt sân trống trải. Không khí sau trận đấu dần lắng xuống, những tiếng reo hò, cổ vũ ban nãy như vẫn còn vang vọng trong không gian, nhưng tất cả đã trở nên xa xăm.
Trận đấu hôm nay, hắn vốn không quá để tâm đến chiến thắng hay thua cuộc. Nhưng khi đối diện với Lục Trạch, hắn lại có cảm giác khó chịu mà bản thân không lý giải được.
Lục Trạch không phải đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp, nhưng ánh mắt hắn ta nhìn Chính Quốc... khiến Kim Thái Hanh không thể bỏ qua.
Cả trận đấu, hắn luôn ý thức được rằng Chính Quốc đang dõi theo mình. Mỗi lần ghi điểm, mỗi lần tranh bóng, hắn đều có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu.
Và khi trận đấu kết thúc, khoảnh khắc Chính Quốc bước ra khỏi sân cùng Tuấn Lãng, hắn đã vô thức nhìn theo.
Đây không phải lần đầu tiên hắn quan tâm đến cảm xúc của một người khác. Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn cảm thấy khó chịu khi thấy một người không nhìn về phía mình.
Kim Thái Hanh tựa lưng vào tường, ngón tay vô thức lướt qua chiếc bật lửa trong túi áo.
Món quà sinh nhật mà Chính Quốc tặng.
Hắn đã xem xét rất kỹ chiếc bật lửa này. Là hàng giới hạn, rất khó tìm trên thị trường. Nếu Chính Quốc muốn mua, chắc chắn cậu đã phải bỏ công sức để tìm kiếm nó.
Vậy mà cậu lại nói: "Chỉ là một món đồ bình thường."
Kim Thái Hanh khẽ cười.
Có thể, ngay cả Chính Quốc cũng không nhận ra, nhưng hắn thì biết. Người như Điền Chính Quốc, không phải ai cậu cũng tặng quà.
Vậy nên, có lẽ... hắn cũng không cần phải phủ nhận cảm giác này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro