Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Rung động 1

Sau trận đấu, sân bóng rổ dần thưa người. Không khí nóng bỏng và tiếng hò reo vẫn còn vương lại, nhưng hầu hết khán giả đã rời đi, chỉ còn một số sinh viên tụ tập bàn tán về trận đấu căng thẳng vừa rồi.

"Trận này đỉnh thật, Kim Thái Hanh và Lục Trạch đúng là đối thủ ngang tài ngang sức."

"Tớ cứ tưởng Lục Trạch sẽ thắng, ai ngờ Kim Thái Hanh lội ngược dòng ngoạn mục như thế."

"Chắc tại lúc cuối Lục Trạch bị áp lực tâm lý đấy."

Những lời bàn tán đó vô tình lọt vào tai Chính Quốc. Cậu đứng bên lề sân, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng Kim Thái Hanh.

Hắn đang đứng giữa sân bóng, tay cầm chai nước suối, mở nắp rồi uống một ngụm. Mồ hôi vẫn còn vương trên trán, nhưng không làm giảm đi vẻ lãnh đạm thường thấy. Ánh đèn trên sân bóng phản chiếu lên gương mặt hắn, làm nổi bật những đường nét sắc bén đầy cuốn hút.

"Cậu nhìn gì mà đờ ra thế?"

Bên cạnh, Tuấn Lãng huých nhẹ vào tay Chính Quốc, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Chính Quốc giật mình, nháy mắt vài cái: "Không có gì."

Tuấn Lãng cười đầy ẩn ý: "Thật không đấy? Rõ ràng là cậu nhìn Kim Thái Hanh đến ngẩn ngơ."

Chính Quốc lườm cậu ta: "Đừng có nói linh tinh."

Tuấn Lãng nhún vai, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự thích thú. Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau.

"Điền Chính Quốc."

Chính Quốc khựng lại. Cậu quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh.

Hắn đã đi đến từ lúc nào, đứng ngay trước mặt cậu, dáng vẻ vẫn như thường ngày lạnh nhạt, ung dung. Nhưng vì vừa vận động xong, hơi thở hắn có phần gấp gáp hơn bình thường.

Chính Quốc ngẩng lên, chớp mắt: "Gì vậy?"

Kim Thái Hanh không trả lời ngay, chỉ giơ tay.

Chính Quốc chưa kịp phản ứng, đã thấy một chai nước suối được đưa đến trước mặt mình.

Cậu ngẩn người: "Hả?"

Kim Thái Hanh lặp lại, giọng điềm nhiên: "Cầm lấy."

Chính Quốc nhìn chằm chằm chai nước trong vài giây, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh. Nhưng trước ánh nhìn bình tĩnh của hắn, cậu vẫn theo phản xạ mà nhận lấy. Cảm giác mát lạnh từ chai nước lan tỏa trong lòng bàn tay, mang theo chút gì đó không rõ ràng.

Kim Thái Hanh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi. Chính Quốc đứng tại chỗ, tay vẫn nắm chặt chai nước, trong lòng có chút mơ hồ.

Tuấn Lãng bên cạnh tròn mắt nhìn theo, sau đó ghé sát tai Chính Quốc, hạ giọng thì thầm:

"Hắn vừa đưa nước cho cậu đấy... Chính Quốc, cậu không cảm thấy có gì đó kỳ lạ à?"

Chính Quốc không trả lời ngay. Cậu chỉ siết nhẹ chai nước trong tay, cảm nhận hơi lạnh thấm qua da.

Lạ?

Không.

Không chỉ là lạ.

Mà còn... rất khó hiểu.

Trên đường rời khỏi sân bóng, Chính Quốc vẫn chưa hết ngẩn ngơ.

Tuấn Lãng đi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu: "Này, cậu thực sự không định nói gì à?"

Chính Quốc chậm rãi lên tiếng: "Nói gì?"

"Thì về cái chai nước ấy."

"Chỉ là một chai nước thôi mà."

Tuấn Lãng khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu: "Không, đó là chai nước Kim Thái Hanh đưa cho cậu."

Chính Quốc: "..."

Tuấn Lãng chép miệng: "Bình thường hắn có quan tâm ai đâu, tự dưng lại đưa nước cho cậu... Nếu bảo hắn không có ý gì thì hơi khó tin đấy."

Chính Quốc vẫn không đáp. Cậu biết, Tuấn Lãng nói không sai. Kim Thái Hanh không phải kiểu người sẽ chủ động làm những chuyện này. Nếu là trước đây, chắc chắn hắn sẽ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Nhưng hôm nay...

Hắn không giống như trước nữa.

Còn cậu... cũng vậy.

Buổi tối, khi về đến ký túc xá, Chính Quốc cởi áo khoác rồi nằm dài lên giường. Cậu giơ chai nước lên, nhìn chằm chằm vào nó.

Bàn tay cậu vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh của chai nước, như thể nó vẫn còn mang theo nhiệt độ của Kim Thái Hanh.
Cậu nhớ lại ánh mắt hắn lúc đưa nước cho mình.

Không có vẻ gì là bâng quơ hay vô tình.

Ngược lại, dường như...

Dường như hắn đã suy nghĩ rất nhiều trước khi làm vậy.

Chính Quốc thở dài, lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể ngăn được cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng.

Là gì đây?

Bối rối?

Hay... rung động?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro