3. Lần đầu
Sau khi ăn sáng xong, Chính Quốc quay trở lại phòng để lấy sách vở chuẩn bị cho buổi học đầu tiên. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Kim Thái Hanh vẫn ngồi y nguyên ở bàn học, dường như từ lúc cậu rời đi đến giờ hắn chưa hề nhúc nhích.
Chính Quốc thầm cảm thán: Người này quả thật là robot a!
Cậu bước vào, cẩn thận không làm phát ra tiếng động lớn, nhưng vừa đặt túi xuống giường, Thái Hanh đã lên tiếng mà không cần quay đầu lại:
"Giày để ngay ngắn lại."
Chính Quốc sững người, theo phản xạ cúi xuống nhìn. Đúng là giày của cậu để hơi lệch thật, nhưng có cần nhắc nhở ngay lập tức như vậy không?
Cậu lặng lẽ chỉnh lại giày, sau đó kéo ghế ngồi xuống, nhịn không được mà lên tiếng:
"Anh có bao nhiêu quy tắc vậy? Mỗi ngày em nghe một cái, đến lúc tốt nghiệp chắc cũng chưa nhớ hết."
Thái Hanh cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi cuốn sách, ánh mắt bình thản nhìn cậu:
"Không cần nhớ hết. Chỉ cần làm đúng là được."
Chính Quốc: "..."
Lời này có khác gì ép người đâu chứ?!
Cậu im lặng mấy giây, cảm thấy nói chuyện với người này thật sự rất phí sức.
Cậu cúi đầu sắp xếp lại đồ dùng học tập, chuẩn bị đi học. Nhưng vừa đứng lên, Thái Hanh đã liếc nhìn quần áo của cậu, nhàn nhạt nói một câu:
"Áo chưa cài hết cúc."
Chính Quốc theo phản xạ cúi xuống nhìn áo sơ mi của mình, phát hiện đúng là cậu chỉ cài đến cúc thứ ba từ trên xuống. Nhưng đây là phong cách bình thường của cậu, không có gì bất thường cả.
Cậu nhướng mày: "Anh để ý mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì?"
Thái Hanh không trả lời ngay, chỉ chậm rãi đóng sách lại, đứng lên chỉnh lại tay áo, sau đó nói bằng giọng điệu không nhanh không chậm:
"Hình ảnh của sinh viên cũng phản ánh sự nghiêm túc trong học tập."
Chính Quốc: "..."
Cậu thở dài, lười tranh cãi với hắn, miễn cưỡng cài lại cúc áo cho ngay ngắn.
Sau đó, hai người cùng nhau ra khỏi phòng. Chính Quốc không muốn đi chung với Thái Hanh vì sợ áp lực, nhưng không ngờ thời điểm họ bước ra khỏi ký túc, rất nhiều sinh viên đã hướng ánh nhìn về phía họ.
Có người thì thầm:
"Nhìn kìa, đó chẳng phải Kim Thái Hanh sao?"
"Đúng rồi! Bình thường anh ấy đi một mình, sao hôm nay lại có người đi cùng thế?"
"Ai vậy? Nhìn có vẻ là sinh viên năm nhất?"
Chính Quốc nghe hết mọi lời bàn tán xung quanh, trong lòng dở khóc dở cười. Cậu biết Thái Hanh nổi tiếng, nhưng không ngờ đến mức này.
Cậu quay sang nhìn hắn, phát hiện khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, dường như hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt xung quanh.
Chính Quốc cảm thấy bội phục thật sự. Nếu là cậu, chắc chắn cậu sẽ thấy khó chịu khi bị soi mói như vậy.
Bước vào khu giảng đường, Thái Hanh không nói một lời nào, trực tiếp rẽ sang hướng khác, đi về phía lớp của mình. Chính Quốc lúc này mới nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu nhanh chóng tìm đến lớp của mình, thấy Tuấn Lãng đã ngồi sẵn ở một bàn gần cửa sổ.
"Chính Quốc, bên này!"
Chính Quốc lập tức bước tới, thả người xuống ghế.
Tuấn Lãng cười hì hì: "Sáng nay ở chung với hội trưởng đại nhân thế nào?"
Chính Quốc lườm cậu ta: "Đừng nhắc nữa, tớ sắp nghẹt thở vì quy tắc của anh ta rồi."
Tuấn Lãng bật cười: "Nhưng mà có tin đồn này hay lắm. Nghe nói Kim Thái Hanh cực kỳ ghét ở chung với người khác. Những ai từng ở cùng phòng với cậu ta trước đây đều bị ép chuyển đi hết."
Chính Quốc giật mình: "Thật sao?"
Tuấn Lãng gật đầu chắc nịch: "Thật! Cậu là người đầu tiên sống sót sau ngày đầu tiên đấy. Xem ra vận may của cậu không tệ!"
Chính Quốc: "..."
Cậu không chắc đây là may mắn hay bất hạnh nữa.
Nhưng cậu không biết rằng, đây mới chỉ là khởi đầu cho những ngày tháng sống chung đầy sóng gió với Kim Thái Hanh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro