29. Gặp lại
Sau buổi tối hôm sinh nhật Kim Thái Hanh, cuộc sống của Điền Chính Quốc vẫn diễn ra như bình thường.
Cậu vẫn đi học, vẫn đi chơi cùng Tuấn Lãng, vẫn không ngừng bị Hàn Vĩ và Triệu Kha trêu chọc. Nhưng có một điều lạ lẫm mà ngay cả Chính Quốc cũng nhận ra cậu dường như bắt đầu để ý đến Kim Thái Hanh nhiều hơn.
Cậu không biết bắt đầu từ khi nào, có lẽ là từ lúc hắn gắp thịt cho cậu ở quán nướng, có lẽ là từ khi nhận được ánh mắt kỳ lạ của hắn vào đêm đó. Nhưng dù sao đi nữa, Chính Quốc không muốn nghĩ nhiều về nó.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua cho đến một ngày, Tuấn Lãng lôi kéo Chính Quốc đến sân bóng rổ.
"Cậu còn định ngồi lì trong phòng đến bao giờ? Hôm nay có trận đấu hay lắm đấy!"
Chính Quốc bất đắc dĩ bị lôi đi, cậu vốn không quá hào hứng với mấy trận bóng rổ không liên quan đến mình. Nhưng khi đến sân, cậu mới nhận ra trận đấu này không hề đơn giản.
Sân bóng rổ đông kín người, tiếng reo hò vang vọng khắp nơi. Đây không phải là một trận đấu chính thức, nhưng lại thu hút rất nhiều người đến xem.
Chính Quốc đứng bên ngoài, đảo mắt nhìn vào sân. Cậu không phải là người chơi bóng rổ chuyên nghiệp, nhưng cũng đủ nhận ra có hai nhân vật thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả.
Là Kim Thái Hanh và Trương Lục Trạch
Cả hai người đứng ở giữa sân, đối mặt nhau. Một người cao ngạo, lạnh lùng, một người sắc bén, đầy khiêu khích. Bầu không khí giữa họ nặng nề đến mức người ngoài cũng có thể cảm nhận được.
Chính Quốc ngây ra một lúc, cho đến khi Tuấn Lãng huých nhẹ vào tay cậu.
"Cậu thấy gì không?"
Chính Quốc vẫn nhìn chằm chằm vào giữa sân, lẩm bẩm: "Căng thẳng thật."
Tuấn Lãng gật đầu: "Đây là lần đầu tiên hai người này đối đầu trực tiếp trên sân bóng đấy. Mọi người đều hóng trận này lắm."
"Bọn họ... có thù oán gì à?"
Tuấn Lãng nhún vai: "Không hẳn, nhưng cậu cũng thấy đấy, cả hai người này đều không phải kiểu dễ dàng nhường nhịn ai."
Đúng lúc đó, trọng tài thổi còi, tuyên bố trận đấu bắt đầu.
Bóng được tung lên.
Lục Trạch bật cao, chạm bóng trước và nhanh chóng chuyền cho đồng đội. Đội của hắn lập tức triển khai tấn công, tốc độ cực nhanh, khiến đối thủ khó có thể kịp phản ứng.
Nhưng Kim Thái Hanh thì khác. Hắn di chuyển rất nhanh, chỉ trong vài giây đã áp sát Lục Trạch, chặn đứng đường đi của hắn.
Lục Trạch nhướng mày, nhưng khóe môi lại cong lên như đang chờ đợi điều này. Hắn không hề hoảng loạn, lập tức chuyển hướng, xoay người qua bên phải, cố gắng lách qua Kim Thái Hanh.
Nhưng hắn vừa bước một bước "Bốp!" Kim Thái Hanh ra tay cực nhanh, chặn bóng thành công.
Trên khán đài vang lên một tràng reo hò phấn khích.
Lục Trạch thoáng bất ngờ, nhưng ánh mắt hắn lại sáng lên vì hứng thú. Hắn nhìn Kim Thái Hanh, nhếch môi:
"Không tệ."
Kim Thái Hanh không đáp, chỉ nhanh chóng giành lấy bóng, phản công.
Trận đấu trở nên căng thẳng. Kim Thái Hanh và Lục Trạch gần như là tâm điểm của sân đấu, mỗi lần hai người đối đầu, không khí lại trở nên nghẹt thở.
Chính Quốc đứng bên ngoài, chăm chú quan sát từng động tác của cả hai. Cậu chưa bao giờ thấy Kim Thái Hanh ở trạng thái này tập trung, sắc bén, không có chút dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Lục Trạch cũng không phải tay vừa, hắn liên tục gây sức ép lên đội của Kim Thái Hanh. Nhưng Kim Thái Hanh vẫn bình tĩnh đối phó, như thể hắn đã lường trước mọi tình huống.
Thời gian trôi qua, tỉ số dần được rút ngắn. Chỉ còn ba mươi giây cuối cùng. Bóng nằm trong tay Kim Thái Hanh. Lục Trạch đứng chắn trước mặt hắn.
Họ nhìn nhau vài giây, không ai nói gì.
Rồi, Kim Thái Hanh đột ngột di chuyển. Hắn làm động tác giả, khiến Lục Trạch vô thức nghiêng người theo. Chỉ chờ có vậy, Kim Thái Hanh lập tức lách qua, tăng tốc tiến thẳng về phía rổ.
Lục Trạch phản ứng rất nhanh, đuổi theo ngay lập tức. Nhưng Kim Thái Hanh không hề chậm lại. Hắn lao lên, bật cao, thực hiện một cú úp rổ mạnh mẽ.
"Rầm!"
Bóng xuyên qua rổ. Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Toàn bộ khán đài như vỡ òa.
Chính Quốc đứng bên ngoài, nhìn bóng dáng Kim Thái Hanh giữa sân, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chưa từng thấy hắn như thế này một Kim Thái Hanh đầy sức sống, tràn đầy năng lượng, hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
Lục Trạch thở hắt ra, lau mồ hôi trên trán, rồi nhếch môi nhìn Kim Thái Hanh:
"Xem ra tôi vẫn còn phải luyện thêm rồi."
Kim Thái Hanh không đáp, chỉ cầm khăn lau mồ hôi, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như cũ. Nhưng khi ánh mắt hắn lướt qua Chính Quốc ở khán đài, đôi mắt đen sẫm kia khẽ dao động một chút.
Chính Quốc không để ý đến điều đó.
Cậu chỉ biết, hình ảnh Kim Thái Hanh trong trận đấu hôm nay...
Có lẽ, sẽ còn in sâu trong tâm trí cậu rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro