28. Thói quen mới
Buổi tối, Điền Chính Quốc trở về ký túc xá muộn hơn thường lệ. Cậu vốn chỉ định ở lại thư viện một lúc để xem thêm tài liệu, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại ngồi đó đến tận khi đèn trong thư viện bắt đầu mờ dần, báo hiệu giờ đóng cửa.
Trên đường về, gió đêm khẽ lùa qua từng tán cây ven đường, mang theo cái lạnh nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người ta tỉnh táo. Chính Quốc siết chặt dây đeo balo, bước chân có chút chậm lại. Trong đầu cậu vẫn còn vương vấn những chuyện ban ngày—buổi tiệc sinh nhật, những câu trêu chọc của Hàn Vĩ và Triệu Kha, ánh mắt Kim Thái Hanh lúc nhìn chiếc bật lửa cậu tặng.
Cậu không hiểu nổi cảm giác này là gì, nhưng có một điều chắc chắn nó không giống như trước đây.
Khi về đến ký túc xá, Chính Quốc mở cửa, bước vào phòng.
Kim Thái Hanh đã về từ bao giờ, đang ngồi trước bàn làm việc. Hắn mặc một chiếc áo len tối màu, cổ áo sơ mi trắng lộ ra bên ngoài, cả người toát lên một vẻ trầm tĩnh mà xa cách. Nghe tiếng cửa mở, hắn thoáng liếc nhìn Chính Quốc một cái rồi lại tiếp tục công việc của mình, như thể chẳng hề quan tâm đến việc cậu về trễ.
Chính Quốc đặt balo xuống giường, thở dài một hơi. Cậu lấy chai nước trên bàn, ngửa đầu uống một ngụm, sau đó tiện tay mở điện thoại lướt qua một vài tin nhắn chưa đọc.
Nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt cậu lại cứ vô thức hướng về phía Kim Thái Hanh. Cậu hắng giọng, lên tiếng:
"Anh có thấy chiếc bật lửa em tặng không?"
Kim Thái Hanh dừng bút, hơi nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt thâm trầm phản chiếu ánh đèn bàn.
"Có."
Chính Quốc tò mò: "Anh để nó ở đâu?"
Thái Hanh không trả lời ngay, mà chậm rãi vươn tay vào túi áo khoác treo trên ghế, lấy ra chiếc bật lửa nhỏ màu bạc. Hắn đặt nó lên bàn, ánh sáng từ đèn bàn phản chiếu lên vỏ kim loại, trông rất tinh xảo.
Chính Quốc bất giác mở to mắt: "Anh mang theo bên người?"
Thái Hanh thản nhiên gật đầu: "Ừ."
Cậu hơi sững lại.
Lúc chọn quà, cậu chỉ cảm thấy đây là một món đồ hữu ích, nhưng không ngờ Kim Thái Hanh lại thực sự mang theo bên người như một thói quen vậy.
Cậu chớp mắt, có chút ngập ngừng: "Anh... thích nó à?"
Thái Hanh im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng đáp: "Không tệ."
Giọng điệu bình thản, nhưng khi hắn nói câu đó, ánh mắt thoáng có chút dịu lại, không còn lạnh lùng như mọi khi. Chính Quốc chống tay lên mép giường, nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng dưng cảm thấy buồn cười.
"Anh không hút thuốc mà cũng giữ bật lửa bên người à?"
Kim Thái Hanh nhấc chiếc bật lửa lên, lật qua lật lại trong tay, sau đó hờ hững đáp: "Chỉ là cảm thấy tiện."
"Cảm thấy tiện?" Chính Quốc nhìn hắn, không nhịn được cong khóe môi, trêu chọc. "Chứ không phải vì anh không muốn làm mất quà em tặng đấy chứ?"
Kim Thái Hanh khẽ liếc cậu, ánh mắt như đang đánh giá câu nói này có ý nghĩa gì. Một lát sau, hắn thản nhiên cất bật lửa lại vào túi áo, không phủ nhận cũng không thừa nhận.
"Cậu nghĩ thế nào thì nghĩ."
Chính Quốc nhướng mày. Hắn không phủ nhận.
Cậu đột nhiên cảm thấy Kim Thái Hanh có một mặt rất thú vị không bao giờ trực tiếp nói ra những điều hắn nghĩ, nhưng lại có những hành động vô thức chứng minh điều đó. Cậu chống cằm, nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu, rồi bất giác bật cười.
"Anh à, em thấy anh cũng có lúc đáng yêu đấy."
Kim Thái Hanh: "..."
Hắn quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, biểu cảm không rõ là khó chịu hay bất đắc dĩ.
"Cậu rảnh lắm sao?"
Chính Quốc nhún vai, cười cười: "Không rảnh, nhưng nhìn anh thì thấy vui."
Kim Thái Hanh nhìn cậu thêm vài giây, cuối cùng không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ tiếp tục công việc của mình. Nhưng Chính Quốc lại phát hiện, vành tai hắn dường như hơi ửng đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro