26. Sinh nhật Thái Hanh
Thời gian cứ thế trôi, những ngày tháng bận rộn của Chính Quốc vẫn tiếp diễn với lịch học dày đặc, bài tập chất đống và những cuộc tranh luận không hồi kết với Tuấn Lãng.
Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng có một thứ gì đó rất nhỏ, rất mơ hồ, cứ lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của cậu.
Những lời đồn đại trong trường dần chìm xuống. Nếu như trước đây, mỗi lần đi ngang qua hành lang, Chính Quốc luôn có thể nghe thấy vài câu bàn tán về mình và Kim Thái Hanh, thì giờ đây, mọi thứ đã dần trở nên bình lặng. Ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình, những tin đồn dù có ồn ào đến đâu cũng sẽ bị thời gian nhấn chìm.
_
Nhưng ngày hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác vì sinh nhật Kim Thái Hanh.
Buổi chiều, sau khi tan học, Chính Quốc cùng Tuấn Lãng rời khỏi giảng đường thì nhận được tin nhắn từ Hàn Vĩ. Nội dung chỉ vỏn vẹn mấy chữ: "Bảy giờ, quán thịt nướng chỗ cũ."
Tuấn Lãng nghiêng đầu, huých tay Chính Quốc: "Đi không?"
Chính Quốc nhìn tin nhắn, có chút ngập ngừng. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không nghĩ nhiều về sinh nhật Kim Thái Hanh, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.
Cậu nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Đi chứ."
Bảy giờ tối, Chính Quốc cùng Tuấn Lãng đến quán thịt nướng mà nhóm thường lui tới. Khi bước vào, cậu lập tức thấy Hàn Vĩ và Triệu Kha đã ngồi sẵn bên trong. Kim Thái Hanh ngồi đối diện bọn họ, vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm quen thuộc.
Bầu không khí ấm áp và mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa khắp căn phòng nhỏ.
Hàn Vĩ ngước nhìn Chính Quốc và Tuấn Lãng, cười cười: "Hai cậu đến muộn."
Tuấn Lãng nhún vai: "Tại Chính Quốc chọn quà lâu quá đấy."
Nghe vậy, Kim Thái Hanh khẽ liếc qua Chính Quốc. Cậu ho nhẹ, lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ, đặt lên bàn: "Sinh nhật vui vẻ."
Triệu Kha huýt sáo: "Chà, Chính Quốc mà cũng có tâm ghê ha."
Hàn Vĩ nhìn hộp quà, cười đầy ẩn ý: "Chỉ có mình cậu tặng quà thôi đấy. Tôi và Triệu Kha chẳng ai nghĩ đến chuyện đó đâu."
Chính Quốc trừng mắt nhìn bọn họ: "Sinh nhật bạn mà mấy anh còn không chuẩn bị quà à?"
Triệu Kha cười hì hì: "Tại tin nhắn hẹn gặp chỉ bảo ăn thịt nướng thôi, ai ngờ có cả phần quà?"
Tuấn Lãng chống cằm: "Không biết Kim Thái Hanh có thấy cảm động không nhỉ?"
Kim Thái Hanh nãy giờ không lên tiếng, lúc này mới chậm rãi cầm hộp quà lên, mở ra. Bên trong là một chiếc bật lửa nhỏ, thiết kế tinh xảo.
Triệu Kha tò mò: "Cậu tặng cái này làm gì? Kim Thái Hanh có hút thuốc đâu."
Chính Quốc thản nhiên đáp: "Anh ta không hút thuốc nhưng đôi khi cần dùng đến. Dụng cụ hữu ích."
Kim Thái Hanh ngắm chiếc bật lửa một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cất nó vào túi áo, nhưng ánh mắt khi nhìn Chính Quốc lại có chút mềm mại hơn thường ngày.
Tiệc nướng bắt đầu.
Triệu Kha xắn tay áo, nướng thịt rất thành thạo. Hàn Vĩ và Tuấn Lãng vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Kim Thái Hanh ngồi yên tĩnh, thỉnh thoảng nhấp một ít rượu.
Chính Quốc không phải kiểu người giỏi nướng thịt, cậu loay hoay lật miếng thịt trên vỉ nhưng mãi vẫn không có màu đẹp như của Triệu Kha.
Đúng lúc đó, một đôi đũa vươn tới, nhẹ nhàng lấy miếng thịt từ vỉ nướng đặt vào đĩa của cậu. Chính Quốc ngẩng lên, thấy Kim Thái Hanh đang rất bình tĩnh gắp thịt cho mình.
Cậu ngơ ngác: "Anh làm gì thế?"
Kim Thái Hanh hờ hững đáp: "Cậu nướng dở quá."
Triệu Kha cười khúc khích: "Chà chà, Kim Thái Hanh mà cũng có lúc chủ động phục vụ người khác cơ đấy."
Hàn Vĩ gật gù: "Đúng là đãi ngộ đặc biệt."
Tuấn Lãng chống tay lên bàn, nháy mắt với Chính Quốc: "Tớ nướng dở hơn cậu, sao không thấy Kim Thái Hanh gắp thịt cho tớ?"
Chính Quốc liếc bọn họ: "Mấy anh đừng nói linh tinh."
Nhưng dù nói vậy, cậu vẫn cảm thấy có chút lạ lẫm. Kim Thái Hanh có vẻ rất tự nhiên, như thể đây là chuyện hiển nhiên hắn nên làm.
Cả bữa ăn diễn ra trong không khí thoải mái. Triệu Kha và Hàn Vĩ vẫn tiếp tục trêu đùa Chính Quốc và Kim Thái Hanh, nhưng lần này Chính Quốc không còn bực bội như mọi khi. Cậu chỉ cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng có chút khó hiểu.
Tại sao hôm nay Kim Thái Hanh lại... đặc biệt như vậy?
Sau bữa ăn, nhóm rời khỏi quán thịt nướng. Trước khi ai nấy chia nhau về, Hàn Vĩ vỗ vai Kim Thái Hanh: "Sinh nhật vui vẻ. Cậu nên cảm thấy may mắn vì có một sinh nhật ấm áp thế này."
Triệu Kha cười: "Đúng vậy, không phải lúc nào cũng có một buổi tiệc riêng tư thế này đâu nhé."
Kim Thái Hanh chỉ gật đầu nhẹ, không đáp lời.
Tuấn Lãng khoác vai Chính Quốc, cười hì hì: "Đi thôi, về thôi. Tớ còn muốn nghe cậu giải thích vì sao lại tặng bật lửa đấy."
Chính Quốc lườm cậu ta: "Không có gì để giải thích cả."
Nhưng khi quay đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Ánh mắt đó rất bình thản, nhưng lại có một chút gì đó khiến tim Chính Quốc đập nhanh hơn một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro