25. Không cần giải thích
Bầu không khí trên bàn ăn trở nên có chút vi diệu. Hàn Vĩ chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn Kim Thái Hanh.
"Cậu có chắc mình chỉ đơn thuần đến ăn trưa không?"
Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp:
"Không thì sao?"
Tuấn Lãng lập tức hùa theo, chọc Chính Quốc:
"Cậu thấy chưa? Kim Thái Hanh đâu có phủ nhận gì đâu. Đúng là có uẩn khúc mà!"
Chính Quốc hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Các cậu có thể bớt suy diễn lại không? Chỉ là ngồi cùng bàn thôi mà!"
Triệu Kha nhếch môi, giọng điệu đầy ý trêu chọc:
"Nhưng bình thường Kim Thái Hanh có bao giờ ngồi chung với ai đâu?"
Chính Quốc: "..."
Lời này đúng là không thể phản bác được. Kim Thái Hanh vốn luôn ăn một mình, chưa từng chủ động tiếp cận ai, cũng không thích tụ tập cùng bạn bè. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ đến tìm Chính Quốc mà còn ngồi xuống ăn một cách vô cùng tự nhiên.
Nếu nói không có gì đặc biệt thì đúng là hơi gượng ép. Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh một cái, thử dò hỏi:
"Anh không có việc gì khác à?"
Kim Thái Hanh đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt bình thản như không.
"Ăn cơm cũng cần có lý do?"
"... Không phải, nhưng mà..."
Kim Thái Hanh dứt khoát ngắt lời:
"Đừng nghĩ nhiều. Tôi không có hứng thú với mấy lời đồn nhảm đó."
Câu nói này rõ ràng là để phủ nhận những lời bàn tán trong trường.
Chính Quốc vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nghe Kim Thái Hanh nói tiếp:
"Nhưng tôi cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với ai."
Chính Quốc: "???"
Nói vậy chẳng khác nào càng khiến hiểu lầm lan rộng hơn sao?!
Tuấn Lãng đập bàn cười lớn:
"Đỉnh thật! Cách phủ nhận của anh ta đúng là không giống ai!"
Hàn Vĩ cũng cười khẽ, lắc đầu nói:
"Kim Thái Hanh, cậu nói thế khác nào mặc kệ lời đồn phát triển theo hướng nào cũng được?"
Kim Thái Hanh thản nhiên đáp:
"Tôi không quan tâm."
Triệu Kha gật gù:
"Thế tức là nếu người ta tiếp tục hiểu lầm cậu thích Chính Quốc, cậu cũng không bận tâm?"
Kim Thái Hanh nhún vai, bình thản nhìn Chính Quốc:
"Người ta nghĩ thế nào là chuyện của họ. Chỉ cần cậu ấy biết rõ là được."
Chính Quốc: "..."
Cậu biết rõ cái gì chứ?!
Tuấn Lãng ôm bụng cười đến mức suýt sặc cơm.
"Ôi trời, Kim Thái Hanh, cậu đúng là biết cách làm người ta suy diễn mà!"
Hàn Vĩ khoanh tay, trêu ghẹo:
"Chính Quốc, cậu thấy sao? Kim Thái Hanh đã nói vậy rồi, có phải cậu nên có chút phản hồi không?"
Chính Quốc thật sự muốn đập đầu xuống bàn.
"Các anh còn trêu nữa là em đi về đấy!"
Tuấn Lãng vỗ vai cậu, cố nhịn cười:
"Được rồi, được rồi, không trêu cậu nữa."
Chính Quốc bực bội cúi đầu ăn cơm, không thèm để ý đến bọn họ nữa.
Kim Thái Hanh liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
—
Sau bữa trưa, cả nhóm chia nhau rời đi. Trên đường quay lại lớp, Chính Quốc chợt nhận ra Kim Thái Hanh vẫn đi bên cạnh mình. Cậu quay sang, nhíu mày hỏi:
"Sao anh lại đi theo em?"
Kim Thái Hanh thản nhiên đáp:
"Tiện đường."
"Anh có lớp ở khu này?"
"Không."
"... Vậy sao lại tiện đường?"
Kim Thái Hanh dừng bước, nhìn cậu một cái.
"Tôi chỉ đi dạo thôi, cậu nghĩ nhiều rồi."
Chính Quốc: "..."
Cậu cảm thấy bản thân sắp phát điên.
Sao lúc nào ở cạnh Kim Thái Hanh, cậu cũng cảm thấy bị dắt mũi thế này chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro