24. Ngày càng lan rộng
Hôm sau, lời đồn về câu nói "Người của tôi" vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Ngược lại, nó còn phát triển theo một hướng... không ai có thể kiểm soát được. Bất kể Chính Quốc đi đến đâu, cũng có thể nghe thấy những cuộc bàn tán xì xào.
"Không ngờ luôn ấy, Kim Thái Hanh mà cũng có lúc chủ động bảo vệ người khác!"
"Chưa chắc đâu, biết đâu chỉ là trùng hợp thôi."
"Trùng hợp gì mà trùng hợp, rõ ràng hôm đó hắn còn kéo Chính Quốc ra khỏi đám đông, lại còn nói câu kia nữa..."
"Vậy có khi nào Kim Thái Hanh thật sự thích Chính Quốc không?"
Chính Quốc: "..."
Cậu dừng bước, hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi tiếp tục đi. Nhưng vừa đến lớp, cậu đã bị Tuấn Lãng tóm ngay tại cửa.
"Điền Chính Quốc, cậu nổi tiếng quá rồi đó!"
"... Cậu cũng hóng hớt chuyện này à?"
"Chứ sao! Bây giờ cả khoa ai cũng nói về cậu với Kim Thái Hanh, tớ không nghe cũng khó!"
Chính Quốc ôm đầu, tuyệt vọng gục xuống bàn.
"Em chỉ muốn đi học bình yên thôi mà!"
Giữa trưa, cậu quyết định đến căn tin sớm để tránh bị chú ý. Nhưng vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, Hàn Vĩ và Triệu Kha đã xuất hiện. Hai vị đàn anh này hôm nay trông có vẻ rất nhàn rỗi, cứ nhìn cậu chằm chằm đầy hứng thú.
Hàn Vĩ chống cằm, nheo mắt nói:
"Nghe nói, bây giờ cả khoa đều đang đồn về cậu và Kim Thái Hanh?"
Triệu Kha gật đầu, cười nhàn nhạt:
"Có vẻ như cậu nổi tiếng hơn cả bọn anh rồi đấy."
Chính Quốc lườm cả hai, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Các anh cũng hóng chuyện này sao?"
Hàn Vĩ nhếch môi, nhún vai:
"Không cần hóng, tin tức này lan nhanh còn hơn gió."
Triệu Kha cười cười, liếc nhìn Chính Quốc:
"Nhưng mà... cậu nói thật đi, giữa cậu và Kim Thái Hanh có gì không?"
Chính Quốc suýt sặc nước.
"Anh đang nói linh tinh gì thế?"
"Thì bọn anh chỉ tò mò thôi mà."
"Không có gì hết! Anh ta chỉ thuận miệng nói một câu, mọi người lại suy diễn quá lên thôi!"
Hàn Vĩ gật gù:
"Vậy sao? Nhưng mà, Kim Thái Hanh lại không hề phủ nhận tin đồn này nhỉ?"
Chính Quốc: "..."
Bây giờ cậu mới nhớ ra, từ hôm qua đến giờ, dù lời đồn lan truyền khắp nơi, Kim Thái Hanh vẫn chưa hề lên tiếng giải thích.
Cái tên đó rốt cuộc đang nghĩ gì vậy chứ?!
Trong lúc Chính Quốc còn đang đau đầu, Tuấn Lãng từ đâu chạy tới, hớn hở đặt khay thức ăn xuống bàn.
"Nghe gì chưa? Bây giờ ngoài khoa mình, cả khoa quản lý cũng đang đồn ầm lên!"
Chính Quốc tức giận nhìn cậu ta.
"... Cậu có thể đừng vui vẻ như thế không?"
Tuấn Lãng nhướng mày:
"Sao lại không vui? Cậu nghĩ xem, trước đây ai dám nói chuyện với Kim Thái Hanh? Bây giờ, cậu lại là người duy nhất hắn bảo vệ công khai! Đáng tự hào lắm đấy!"
Chính Quốc nghiến răng:
"Tự hào cái đầu cậu!"
Tuấn Lãng cười cười, nhìn sang Hàn Vĩ và Triệu Kha.
"Đàn anh nghĩ sao? Có phải Kim Thái Hanh hơi thiên vị Chính Quốc không?"
Hàn Vĩ vuốt cằm, giả bộ suy nghĩ.
"Cũng đúng, trước giờ hắn chưa từng bảo vệ ai như vậy."
Triệu Kha hùa theo:
"Nếu không biết chuyện, có khi bọn anh cũng tưởng hắn đang theo đuổi Chính Quốc thật đấy."
Chính Quốc đập bàn đứng dậy.
"Các anh có thể dừng lại được không?!"
Nhưng ba người kia chỉ càng cười lớn hơn.
—
Ngay lúc đó, một bóng người chợt xuất hiện phía sau Chính Quốc là Kim Thái Hanh. Cả bàn lập tức im bặt.
Kim Thái Hanh bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống, liếc nhìn ba người đối diện:
"Trêu đủ chưa?"
Tuấn Lãng lập tức nín cười, lắc đầu nguầy nguậy.
"Đâu có, bọn em chỉ đang bàn luận thôi mà!"
Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn Chính Quốc một cái, rồi lơ đãng nói:
"Nếu cậu ta tức giận quá mà bỏ về, các cậu có định chịu trách nhiệm không?"
Hàn Vĩ bật cười:
"Kim Thái Hanh, cậu đang bảo vệ Chính Quốc đấy à?"
Kim Thái Hanh liếc anh ta một cái, không đáp.
Chính Quốc khoanh tay, nhìn hắn đầy cảnh giác.
"Anh đến đây làm gì?"
Kim Thái Hanh thản nhiên cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm.
"Ăn trưa."
Chính Quốc: "..."
Hàn Vĩ và Triệu Kha liếc nhau, cười đầy ẩn ý.
Tuấn Lãng thì chọc nhẹ Chính Quốc, thấp giọng nói:
"Thấy chưa, hắn còn chủ động ngồi chung bàn với cậu kìa."
Chính Quốc bóp trán, thật sự không muốn nghe tiếp nữa.
Rốt cuộc, đến khi nào cậu mới có thể sống yên ổn đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro