23. Chưa dừng lại
Suốt cả buổi sáng, Chính Quốc sống trong ánh mắt trêu chọc của bạn bè và những lời bàn tán khắp trường. Chỉ cần cậu bước vào lớp, kiểu gì cũng có người liếc nhìn rồi cười khúc khích. Thậm chí, còn có người cố tình đi ngang qua, giả vờ nói chuyện nhưng âm lượng đủ để cậu nghe thấy.
"Nghe nói hôm qua Kim Thái Hanh nói 'Cậu là người của tôi' đấy."
"Không biết là thật hay chỉ nói chơi nhỉ?"
"Nhìn Chính Quốc kìa, có khi nào hai người họ thật sự..."
Chính Quốc đập mạnh quyển sách xuống bàn.
"Mấy người có thể bớt nói linh tinh không?"
Nhưng đáng tiếc, cậu càng phản ứng, người ta càng thích thú Tuấn Lãng ngồi cạnh suýt nữa cười sặc nước, vội vỗ lưng Chính Quốc:
"Thôi nào, cậu càng phủ nhận, bọn họ càng có động lực đấy."
Chính Quốc nghiến răng, gục mặt xuống bàn.
Cậu cảm thấy cuộc sống đại học của mình sắp không yên bình nữa rồi.
Đến giờ nghỉ trưa, cậu lững thững đi đến nhà ăn cùng Tuấn Lãng. Nhưng vừa đến nơi, cậu lập tức phát hiện bầu không khí xung quanh có chút là lạ.Không phải vì những ánh mắt trêu chọc nữa.
Mà là vì... Kim Thái Hanh.
Anh đang ngồi ở một bàn gần cửa sổ, vẫn với phong thái lạnh lùng như thường ngày. Nhưng điều đặc biệt là không ai ngồi chung bàn với anh ta. Rõ ràng xung quanh vẫn còn nhiều chỗ trống, nhưng chẳng ai dám bén mảng lại gần.
Chính Quốc nhìn mà không khỏi cảm thấy có chút quái lạ.
"Anh ta đáng sợ đến mức vậy sao?"
Tuấn Lãng bật cười:
"Không phải ai cũng như cậu đâu, dám trêu chọc Kim Thái Hanh."
Chính Quốc lườm cậu ta, chẳng buồn đôi co nữa, chỉ muốn nhanh chóng ăn xong rồi rời khỏi nơi này. Nhưng khi cậu quay người lại thì đột bắt gặp ánh mắt Kim Thái Hanh dừng lại trên người cậu.
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao Chính Quốc có cảm giác như bị 'chấm dứt đường lui'.
Tuấn Lãng vỗ vai cậu, cười gian xảo:
"Chậc chậc, ánh mắt kia là sao nhỉ? Chính Quốc, hay cậu lại qua đó ngồi đi?"
"Đừng có đùa!"
Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã dời mắt đi, tiếp tục ăn như chẳng có gì xảy ra.
Chính Quốc thở phào, kéo Tuấn Lãng ngồi xuống một góc xa xa, tránh xa trung tâm thị phi. Nhưng dù cậu có né tránh thế nào, những lời đồn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Đến chiều, khi cậu bước vào thư viện để tìm tài liệu, vừa cúi xuống tìm sách thì nghe thấy vài sinh viên nữ bàn tán.
"Hôm qua Kim Thái Hanh thật sự nói câu đó à?"
"Thật mà! Cả nhà hàng đều nghe thấy!"
"Nhưng mà... không phải Kim Thái Hanh trước giờ chưa từng thân thiết với ai sao? Tại sao lại nói như vậy với Chính Quốc chứ?"
"Đúng đó, càng nghĩ càng thấy lạ!"
Chính Quốc: "..."
Cậu thở dài, chán nản lấy sách ra rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng vừa đi đến cửa thư viện, cậu suýt đâm sầm vào một người. Lại là Kim Thái Hanh!!
Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Chính Quốc giật mình lùi lại, lúng túng hỏi:
"Anh cũng đến thư viện à?"
Kim Thái Hanh nhướng mày:
"Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đi nghe mấy lời bàn tán vô nghĩa đó à?"
Chính Quốc ngơ ngác mất hai giây, rồi nhận ra ngay ý của câu nói.
Kim Thái Hanh đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
Cậu bỗng thấy hơi xấu hổ, vội vàng lảng sang chuyện khác:
"Không, em chỉ hỏi vậy thôi... Anh tìm sách gì à?"
Kim Thái Hanh lười biếng dựa vào kệ sách, thản nhiên nói:
"Không có."
"Vậy anh vào thư viện làm gì?"
"Nhìn cậu."
Chính Quốc suýt sặc.
"... Anh nói gì cơ?"
Kim Thái Hanh khẽ cười, nhàn nhạt đáp:
"Tôi muốn xem cậu sẽ bị lời đồn này làm phiền đến mức nào."
Chính Quốc: "..."
Hóa ra anh ta đang đứng xem kịch vui?!
Cậu trừng mắt nhìn Kim Thái Hanh, nghiến răng nói:
"Anh rảnh thật đấy."
Kim Thái Hanh khẽ cười, không phủ nhận.
Rồi hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng điệu mang theo chút đùa cợt:
"Sao? Chỉ là một câu nói thôi mà, cậu để ý đến thế à?"
Chính Quốc bật dậy, giơ quyển sách trong tay lên, suýt thì quăng vào mặt hắn.
"Em không để ý!"
Nói xong, cậu quay người đi thẳng.
Kim Thái Hanh nhìn theo bóng lưng cậu, đôi mắt đen sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó. Rõ ràng, cậu nhóc này vẫn chưa nhận ra lời đồn này... có lẽ sẽ còn kéo dài rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro