Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Bị trêu chọc

Buổi sáng hôm sau, khuôn viên trường đại học vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác lạ.

Điền Chính Quốc khoác ba lô bước vào cổng trường, cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng cậu vẫn đi theo lối cũ, nhưng tại sao dọc đường, cứ có người liếc nhìn cậu đầy ẩn ý. Thậm chí, có người đi ngang qua còn khẽ cười một tiếng.

Chính Quốc nhíu mày, quay sang Tuấn Lãng bên cạnh:

"Này, cậu có cảm thấy bầu không khí hôm nay kỳ lạ không?"

Tuấn Lãng nghe vậy, cố nín cười, ra vẻ ngây thơ:

"Hử? Có gì đâu? Cậu tự tưởng tượng đấy à?"

Chính Quốc không tin, trừng mắt nhìn cậu ta:

"Nói, rốt cuộc có chuyện gì?"

Tuấn Lãng nhịn cười không nổi nữa, cười sặc sụa:

"Hahaha! Cậu nổi tiếng rồi, Chính Quốc à!"

Cậu ta vỗ vai Chính Quốc đầy thương cảm:

"Từ hôm nay, cậu chính thức trở thành tâm điểm của trường, là nhân vật khiến bao người hâm mộ, ghen tị!"

Chính Quốc nghe mà sởn cả gai ốc, da đầu tê dại.

"Cái gì mà tâm điểm!Cậu đừng có nói linh tinh!"

"Ôi trời ơi, sao tôi lại có người bạn nổi tiếng thế này chứ?" Tuấn Lãng ôm ngực, ra vẻ xúc động. "Hôm qua, Kim Thái Hanh trước mặt bao nhiêu người tuyên bố 'Cậu là người của tôi', cậu nghĩ không ai bàn tán sao?"

Chính Quốc suýt thì ngã ngửa.

"Anh ta chỉ nói để bảo vệ tớ thôi!"

"Nhưng người ngoài đâu có biết?" Tuấn Lãng nháy mắt. "Trong mắt người ta, đây chẳng khác gì một màn tuyên bố chủ quyền hết sức bá đạo!"

Chính Quốc: "..."

Cậu còn chưa kịp phản bác, bỗng có hai người bước đến.Hàn Vĩ và Triệu Kha đứng ngay sau lưng, khoanh tay nhìn Chính Quốc với ánh mắt trêu chọc.

"Hai anh..." Chính Quốc giật mình.

Hàn Vĩ mỉm cười đầy ẩn ý:

"Sáng nay tôi đi ngang qua quán cà phê, nghe không ít sinh viên bàn tán về cậu đấy, Chính Quốc."

Triệu Kha gật gù:

"Đúng vậy. Bọn họ đang đặt cược xem khi nào cậu và Kim Thái Hanh chính thức công khai nữa kìa."

Tuấn Lãng cười lớn:

"Ôi trời, Chính Quốc, cậu còn không biết à? Chuyện của cậu với Kim Thái Hanh đã lan truyền khắp trường rồi!"

Chính Quốc trợn mắt:

"Cái gì?!"

Cậu há hốc miệng, cảm thấy không thể tin nổi. Công khai? Cái quỷ gì thế này?

Hàn Vĩ thở dài, vỗ vai cậu như an ủi:

"Chấp nhận số phận đi, cậu em. Cả trường đang hóng tin hai cậu lắm đấy."

Tuấn Lãng phụ họa:

"Có khi còn có cả hội fan hâm mộ hai cậu luôn ấy chứ!"

Chính Quốc cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay nắm chặt quai ba lô, hít sâu một hơi, chuẩn bị phản bác. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng.

"Mấy người có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"

Không gian bỗng im phăng phắc. Cả nhóm quay lại, Kim Thái Hanh đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh nhạt nhưng lại có chút bất mãn.

Triệu Kha ho nhẹ, cười cười:

"Ai da, trùng hợp thật. Chúng tôi vừa nhắc đến cậu, cậu đã xuất hiện rồi."

Hàn Vĩ gật gù:

"Thế này gọi là tâm linh tương thông à?"

Kim Thái Hanh nhìn họ, nhíu mày:

"Tôi thấy các anh nên dành thời gian vào việc khác hơn là đi bàn chuyện vô nghĩa."

Hàn Vĩ và Triệu Kha nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc:

"Được rồi, chúng tôi không đùa nữa."

Sau đó, họ vỗ vai Chính Quốc một cái rồi rời đi.

Nhưng khi đi được vài bước, Hàn Vĩ bỗng quay lại, hất cằm về phía Chính Quốc, cười đầy ẩn ý:

"Mà này, nếu hai người thực sự có gì, nhớ mời chúng tôi uống rượu nhé?"

Chính Quốc: "!!!"

Kim Thái Hanh: "..."

Tuấn Lãng thì cười đến mức ôm bụng. Hàn Vĩ và Triệu Kha thong thả bước đi, để lại Chính Quốc đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu nghiến răng, lườm Tuấn Lãng:

"Cậu còn cười nữa là tôi đánh cậu đấy!"

Tuấn Lãng vội che miệng, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ vui sướng.

Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, liếc nhìn Chính Quốc một cái, giọng thản nhiên:

"Cậu bị trêu chọc một chút đã không chịu nổi rồi?"

Chính Quốc bực bội:

"Anh nghĩ chuyện này vui lắm à?"

Kim Thái Hanh không đáp, chỉ khẽ cười một tiếng, sau đó quay người đi trước.

Chính Quốc sững sờ.

Anh ta... vừa cười?

Là ảo giác của cậu sao?

Tuấn Lãng vỗ vai cậu, cười đầy ẩn ý:

"Chậc chậc, Chính Quốc à, cậu bị trêu có chút xíu đã thế này, sau này còn dài lắm đấy."

Chính Quốc gạt tay cậu ta ra, bước nhanh về phía trước.

Nhưng bước đi ấy, hình như... có hơi vội vàng hơn bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro