Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Mối quan hệ không rõ ràng

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, nhưng bầu không khí xung quanh Kim Thái Hanh và Chính Quốc vẫn có chút lạ lùng.Chính Quốc không thể quên được câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh. "Người của tôi"?

Cậu quay sang nhìn hắn, định hỏi cho ra lẽ, nhưng ánh mắt lạnh nhạt của Thái Hanh khiến cậu tạm thời bỏ cuộc. Tuấn Lãng thì cứ tủm tỉm cười, ghé sát vào tai Chính Quốc trêu ghẹo:

"Không ngờ cậu lại được Kim Thái Hanh bảo vệ thế này. Thú vị thật đấy."

Chính Quốc bực bội: "Bớt nói linh tinh đi."

Tuấn Lãng nhướng mày đầy ẩn ý, nhưng không trêu tiếp nữa.

Lúc này, Hàn Vĩ và Triệu Kha cũng lại gần, hai người đều mang vẻ mặt thích thú. Hàn Vĩ khoanh tay nhìn Chính Quốc: "Cậu đúng là may mắn. Trước giờ Kim Thái Hanh chẳng thèm bận tâm đến ai đâu."

Triệu Kha gật gù: "Mà cậu cũng to gan thật, dám chọc vào Lục Trạch."

Chính Quốc nhíu mày: "Tên đó rốt cuộc là ai? Trông hắn có vẻ không ưa Kim Thái Hanh."

Triệu Kha nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói:

"Hai người bọn họ vốn đã không ưa nhau từ trước. Lục Trạch là con trai của một gia đình tài phiệt lớn, có nhiều mâu thuẫn với gia đình Kim Thái Hanh. Hai người này coi nhau như đối thủ từ lâu rồi."

Hàn Vĩ bổ sung: "Lục Trạch là kiểu người không chịu thua ai, đặc biệt là Kim Thái Hanh. Nếu hắn nhắm vào cậu, thì coi như cậu đã bị kéo vào cuộc chiến giữa hai người họ."

Chính Quốc nhăn mặt. Cậu không có hứng thú tham gia vào mấy chuyện đấu đá này. Nhưng câu nói của Kim Thái Hanh lúc nãy đã khiến Lục Trạch chú ý đến cậu.

Tuấn Lãng nhìn vẻ mặt của Chính Quốc, vỗ vai an ủi: "Yên tâm đi, dù gì cậu cũng có Kim Thái Hanh bảo kê rồi."

Chính Quốc: "..."

Sao cậu cảm thấy câu này nghe sai sai? Kim Thái Hanh đứng bên cạnh, không nói gì. Hắn chỉ hờ hững nhìn về phía Lục Trạch, ánh mắt tối lại.

Một lát sau, hắn đột nhiên lên tiếng:

"Đi thôi."

Chính Quốc ngẩn ra: "Đi đâu?"

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ quay người rời đi. Hàn Vĩ và Triệu Kha cũng không nói gì thêm, chỉ nháy mắt với Chính Quốc, ra hiệu cho cậu đi theo. Chính Quốc chần chừ vài giây, rồi cũng bước theo sau.

Kim Thái Hanh đưa Chính Quốc đến một khu vực yên tĩnh hơn của nhà hàng. Không còn tiếng nhạc ồn ào, không còn những ánh mắt soi mói.

Hắn quay lại, nhìn thẳng vào Chính Quốc.

"Cậu định tiếp tục gây rắc rối đến khi nào?"

Chính Quốc nhướng mày: "Gây rắc rối? Em có làm gì đâu?"

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Tự tiện đến bữa tiệc này, còn để Lục Trạch chú ý đến cậu. Cậu nghĩ đó không phải là rắc rối?"

Chính Quốc khoanh tay, cười nhạt: "Anh cũng đâu có quyền kiểm soát chuyện em đi đâu."

Kim Thái Hanh im lặng vài giây, ánh mắt sâu thẳm.

Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:

"Cậu không hiểu Lục Trạch đáng sợ thế nào đâu."

Giọng điệu của hắn không còn lạnh lùng như thường lệ, mà mang theo chút nghiêm túc hiếm thấy.

Chính Quốc bất giác hơi sững lại.

Kim Thái Hanh tiếp tục: "Hắn không chỉ đơn giản là đối thủ trong kinh doanh. Hắn là kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích."

Chính Quốc im lặng nhìn Kim Thái Hanh.

Lần đầu tiên cậu thấy hắn nói chuyện với vẻ nghiêm trọng như vậy.

Một lát sau, cậu hắng giọng, cố làm dịu bầu không khí: "Anh lo cho em à?"

Kim Thái Hanh thoáng sững người, rồi hừ lạnh: "Tôi chỉ không muốn có thêm phiền phức."

Chính Quốc nhếch môi, nhưng không tranh cãi nữa.

Cậu có cảm giác, sau bữa tiệc này, mối quan hệ giữa cậu và Kim Thái Hanh đã thay đổi một chút.

Nhưng thay đổi theo hướng nào, cậu vẫn chưa rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro