Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Tiệc cuối tuần

Cuối tuần đến rất nhanh. Chính Quốc đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi. Bình thường cậu chẳng mấy khi ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng hôm nay vì tham dự một bữa tiệc sang trọng, cậu buộc phải trông ra dáng một chút.

Tuấn Lãng đứng bên cạnh, hớn hở vỗ vai cậu:

"Nhìn cũng không đến nỗi nào đấy. Nhưng mà... cậu chắc là muốn đi à? Tớ nghe nói mấy người tham gia toàn là con nhà giàu, kiểu cách lắm."

Chính Quốc nhếch môi cười: "Vậy mới thú vị."

Cậu không quên lý do chính khiến mình đến đây xem thử Kim Thái Hanh sẽ thể hiện bộ mặt nào. Một người luôn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc như hắn liệu có lúng túng khi bị ép tham gia những bữa tiệc xã giao thế này không?

Cả hai nhanh chóng gọi taxi đến nhà hàng cao cấp. Ngay khi vừa bước vào, Chính Quốc đã cảm nhận được không khí khác biệt. Đèn chùm pha lê lấp lánh, những bộ vest đắt tiền, tiếng cười nói lịch sự vang lên khắp nơi.

Nhưng quan trọng hơn Kim Thái Hanh đã có mặt.

Hắn đang đứng cạnh một nhóm người, mặc một bộ vest đen lịch lãm. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường lệ, nhưng rõ ràng hắn không hề thoải mái với bữa tiệc này. Bên cạnh hắn, Hàn Vĩ và Triệu Kha cũng có mặt. Hai người vừa thấy Chính Quốc liền nở nụ cười đầy ẩn ý.

"Ồ, cậu cũng đến à?" Hàn Vĩ huých khuỷu tay vào Triệu Kha, tặc lưỡi. "Có vẻ như gần đây cậu ta khá được quan tâm nhỉ?"

Triệu Kha gật gù: "Còn đến đúng lúc thế này nữa chứ."

Kim Thái Hanh không nói gì, nhưng ánh mắt hắn lướt qua Chính Quốc một cái, không rõ là ý gì.

Chính Quốc nhún vai, đang định mở miệng thì một giọng nói khác vang lên từ phía sau:

"Kim Thái Hanh, lâu rồi không gặp."

Không khí lập tức trở nên trầm xuống. Chính Quốc quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một thanh niên với phong thái sắc sảo. Người này mặc một bộ vest màu xám, dáng người cao ráo, nụ cười mang theo chút giễu cợt.

Tuấn Lãng thì thầm bên tai Chính Quốc: "Là Lục Trạch, đối thủ của Kim Thái Hanh."

Chính Quốc ngẩn ra. Đối thủ?

Lục Trạch điềm nhiên bước đến trước mặt Kim Thái Hanh, nhấc ly rượu vang trên bàn, nhấp một ngụm rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

"Không ngờ cậu cũng có ngày bị ép đến mấy bữa tiệc kiểu này."

Kim Thái Hanh không đổi sắc mặt: "Chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm."

Lục Trạch bật cười, ánh mắt lướt qua Chính Quốc, dừng lại vài giây rồi nói với giọng đầy hàm ý:

"Nhưng tôi lại khá tò mò về người này."

Chính Quốc cảm giác có một luồng khí lạnh phả vào mình.

Lục Trạch nghiêng đầu, cười nhạt: "Bạn cùng phòng của Kim Thái Hanh? Không ngờ cậu lại để một người như vậy ở bên cạnh."

Chính Quốc hơi nhíu mày. Một người như cậu thì làm sao?

Tuấn Lãng khẽ chạm vào tay Chính Quốc, nhắc nhở cậu đừng phản ứng mạnh.

Hàn Vĩ cười khẩy, khoanh tay nói: "Lục Trạch, cậu bớt gây sự đi. Chính Quốc không phải người mà cậu muốn động vào là động được đâu."

Triệu Kha cũng gật đầu phụ họa: "Với lại, cậu có tư cách gì để đánh giá người khác?"

Lục Trạch không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhún vai: "Tôi đâu có nói gì quá đáng, chỉ là cảm thấy... thú vị thôi."

Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn, đang định nói gì đó thì Kim Thái Hanh lên tiếng:

"Lục Trạch, đừng động vào người của tôi."

Cả bữa tiệc chợt im lặng.

Hàn Vĩ và Triệu Kha liếc nhau, khóe miệng hơi cong lên.

Lục Trạch nhìn Kim Thái Hanh một lúc, rồi cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn:

"Ồ? Người của cậu?"

Kim Thái Hanh lạnh lùng liếc hắn một cái: "Tôi nói cậu đừng động vào, cậu nghe không rõ à?"

Lục Trạch nheo mắt, nhưng rồi nhếch môi cười: "Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ để ý cậu ta hơn một chút."

Nói xong, hắn xoay người rời đi.

Bầu không khí căng thẳng dần tan đi, nhưng Chính Quốc vẫn chưa tiêu hóa hết câu nói vừa rồi của Kim Thái Hanh. Tuấn Lãng vỗ vai cậu, nháy mắt: "Chậc chậc, Chính Quốc, cậu vừa được Kim Thái Hanh bảo vệ đấy."

Chính Quốc: "..."

Không hiểu sao, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro