2.Quy tắc
Sáng sớm hôm sau, Chính Quốc vẫn còn đang ngủ say thì bất ngờ bị đánh thức bởi một giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
"Dậy."
Cậu mơ màng mở mắt, ánh sáng ban mai xuyên qua rèm cửa khiến cậu phải nheo mắt lại. Đứng trước giường cậu là Kim Thái Hanh, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như thể đang nhìn một kẻ vô trách nhiệm.
Chính Quốc dụi mắt, giọng khàn khàn vì chưa tỉnh ngủ: "Anh gọi em?"
Thái Hanh không trả lời, chỉ liếc mắt về phía đồng hồ treo tường. Chính Quốc nhìn theo, trong đầu vẫn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 phút sáng.
Cậu ngơ ngác nhìn hắn: "Anh... gọi em dậy sớm thế làm gì?"
Thái Hanh đáp một cách thản nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên nhất thế giới: "Phòng này có quy tắc. Sáu giờ sáng phải dậy."
Chính Quốc: "..."
Cậu nghiêm túc nhìn hắn vài giây, sau đó chậm rãi quay mặt vào tường, kéo chăn trùm kín đầu, lẩm bẩm: "Quy tắc của anh không liên quan đến em."
Một giây sau, chăn bị người nào đó kéo phăng ra.
"Không muốn tuân theo, có thể đổi phòng." Thái Hanh lạnh nhạt nói.
Chính Quốc bàng hoàng nhìn chăn bị giật đi, hoàn toàn tỉnh táo. Cậu không ngờ người này lại có thể bá đạo đến mức này.
Cậu uất ức ngồi dậy, tóc tai rối bù, ánh mắt tràn đầy oán trách: "Anh có cần nghiêm túc đến vậy không?"
Thái Hanh chỉ liếc cậu một cái rồi quay người đi vào phòng tắm. Một lát sau, hắn bước ra trong bộ đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng, không có một sợi nào lộn xộn.
Chính Quốc ngồi trên giường, ánh mắt đầy oán thán. Đây là loại người gì chứ?
Cậu lầm bầm trong miệng, rồi cũng miễn cưỡng bò dậy. Dù sao hôm nay cũng là buổi học đầu tiên của cậu, không thể đến trễ được. Nhưng bị ép dậy sớm thế này thật sự khiến cậu không cam tâm chút nào!
—
Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Chính Quốc lặng lẽ quan sát Thái Hanh.
Hắn đang ngồi trên ghế, cầm một cuốn sách đọc rất nghiêm túc. Bàn học vẫn sạch sẽ không một hạt bụi, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn đến mức đáng sợ.
Chính Quốc nhìn lại bàn của mình... Ừm, có chút lộn xộn.
Thấy hắn im lặng, cậu cũng không tiện làm ồn, bèn ngồi xuống lấy điện thoại ra lướt một chút. Nhưng chưa được bao lâu, Thái Hanh bỗng nhiên lên tiếng:
"Không được ăn sáng trong phòng."
Chính Quốc giật mình, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại: "Hả?"
Thái Hanh không lặp lại, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu về phía chiếc bánh mì cậu đang định bóc ra.
Chính Quốc cạn lời. Cậu nhíu mày: "Nè anh khó tính vừa thôi chứ!"
Thái Hanh không đáp, chỉ dửng dưng nhìn cậu.
Chính Quốc bĩu môi, miễn cưỡng đứng dậy: "Được rồi, em xuống căn tin ăn."
—
Xuống đến căn tin, Chính Quốc mới phát hiện có rất nhiều sinh viên cũng đang ở đây. Cậu gọi một phần ăn sáng rồi tìm chỗ ngồi.
Khi đang định ngồi xuống một bàn trống, một giọng nói quen thuộc vang lên:
"Chính Quốc! Ở đây này!"
Cậu quay đầu lại, thấy Tuấn Lãng đang vẫy tay với mình.
Chính Quốc mừng rỡ bước tới, đặt khay đồ ăn xuống rồi ngồi cạnh bạn thân.
"Cậu ở ký túc xá thế nào?" Tuấn Lãng vừa ăn vừa hỏi.
Chính Quốc thở dài, chống cằm: "Đừng nhắc nữa. Bạn cùng phòng của tớ là một người cực kỳ khó ở."
Tuấn Lãng cười cười: "Khó ở thế nào?"
Chính Quốc bĩu môi: "Mỗi sáng sáu giờ bắt buộc phải dậy, không được ăn trong phòng, mọi thứ trong phòng đều sạch sẽ đến đáng sợ, nói chung là có cả trăm cái quy tắc tớ chưa nhớ hết được."
Tuấn Lãng nghe xong liền cười lớn: "Xem ra cậu xui rồi! Nhưng mà này, cậu bảo bạn cùng phòng cậu tên gì ấy nhỉ?"
"Kim Thái Hanh."
Tuấn Lãng bỗng nhiên im lặng vài giây, sau đó nhìn Chính Quốc bằng ánh mắt quái lạ: "Cậu nói thật?"
Chính Quốc khó hiểu: "Thì đúng vậy mà."
Tuấn Lãng vỗ trán, vẻ mặt phức tạp: "Cậu có biết cậu đang ở chung với ai không?"
Chính Quốc nhíu mày: "Chẳng phải chỉ là một sinh viên năm ba thôi sao?"
Tuấn Lãng bật cười: "Không đơn giản vậy đâu. Cậu ta không chỉ là sinh viên xuất sắc nhất khoa Quản trị Kinh doanh, mà còn là hội trưởng hội sinh viên, chủ tịch câu lạc bộ tài chính, thành tích lúc nào cũng đứng đầu toàn trường. Nghe nói gia thế cũng rất khủng, nhưng chưa ai xác nhận được."
Chính Quốc trợn mắt: "Ghê vậy?"
Tuấn Lãng gật đầu: "Cậu nghĩ xem, một người như vậy sao có thể dễ tính được? Chưa đuổi cậu ra khỏi phòng đã là may rồi đấy."
Chính Quốc: "..."
Cậu đột nhiên có một dự cảm không lành về cuộc sống đại học của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro