19. Quan Tâm
Sau khi làm hòa với Kim Thái Hanh, Chính Quốc cảm thấy mọi thứ dần trở lại quỹ đạo. Hai người không còn căng thẳng như trước, nhưng cũng không thân thiết đến mức có thể thoải mái nói chuyện. Tuy nhiên, Chính Quốc để ý thấy một vài điều kỳ lạ. Ví dụ như hôm nay, sau khi tan học, cậu đi mua trà sữa với Tuấn Lãng. Trên đường về, cậu không cẩn thận va phải một người đi đường, ly trà sữa trên tay bị nghiêng, đổ một ít lên áo. Chính Quốc nhíu mày nhìn vết bẩn, lẩm bẩm:
"Xui quá, mới mua xong đã đổ mất một nửa."
Tuấn Lãng cười cười: "Cậu hậu đậu thật đấy. Thôi về ký túc thay áo đi."
Chính Quốc gật đầu, tiếp tục uống nốt phần còn lại rồi nhanh chóng quay về. Khi bước vào phòng, cậu thấy Kim Thái Hanh đang ngồi trên giường, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt vẫn nhìn cậu.
"Anh về sớm vậy?" Chính Quốc vừa nói vừa lục tủ tìm áo sạch.
Thái Hanh đặt sách xuống bàn, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo lấm lem của Chính Quốc, giọng nói thản nhiên: "Cậu làm gì mà người toàn mùi ngọt thế?"
Chính Quốc đang thay áo, nghe vậy thì bật cười: "À, tại em làm đổ trà sữa lên áo."
Thái Hanh hơi nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Hắn đứng dậy, đi đến bàn của mình, mở ngăn kéo rồi lấy ra một chai xịt khử mùi, không nói không rằng đặt lên bàn Chính Quốc.
Chính Quốc ngơ ngác nhìn chai xịt, sau đó quay sang Thái Hanh: "Anh đưa em cái này làm gì?"
Thái Hanh khoanh tay trước ngực, giọng điệu lãnh đạm: "Mùi trà sữa khó chịu. Xịt đi."
Chính Quốc: "..."
Cậu nhìn hắn một lúc, bỗng nhiên bật cười: "Anh ghét mùi trà sữa lắm à?"
"Không thích."
"Vậy mà lúc nãy anh không nói gì luôn?" Chính Quốc vừa nói vừa cầm chai xịt lên ngắm nghía. "Không phải anh có thể trực tiếp bảo em đi tắm sao?"
Thái Hanh cau mày, lạnh giọng đáp: "Cậu nghĩ tôi rảnh để quan tâm chuyện này?"
Chính Quốc nhún vai, không nói gì nữa, chỉ cười cười xịt một ít lên áo mới thay.
Cậu không biết rằng, ngay khi cậu quay đi, Kim Thái Hanh đã khẽ nhìn cậu một cái thật nhanh rồi dời mắt.
Hoặc mấy ngày trước, Chính Quốc bị cảm nhẹ.
Lúc đầu cậu chỉ hơi hắt hơi vài cái, nhưng đến chiều thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Tuấn Lãng lo lắng hỏi: "Cậu ổn không đấy? Hay về nghỉ đi?"
Chính Quốc gật đầu, vừa lê bước về ký túc xá vừa lẩm bẩm: "Đúng là xui quá..."
Khi mở cửa phòng, cậu thấy Kim Thái Hanh đang gõ laptop, bộ dáng nghiêm túc như thường ngày. Chính Quốc cố gắng không làm phiền hắn, lẳng lặng leo lên giường, định ngủ một giấc cho khỏe.
Nhưng không bao lâu sau, một lon nước cam lạnh bỗng được đặt lên bàn bên cạnh cậu. Chính Quốc mở mắt, thấy Thái Hanh đã quay lưng đi, như thể chưa từng làm gì cả.
Cậu chớp chớp mắt, cầm lon nước cam lên, có chút nghi hoặc hỏi: "Anh đưa em cái này làm gì?"
Thái Hanh vẫn không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp: "Cậu bệnh, uống vào cho khỏe."
Chính Quốc: "..."
Cậu nhìn lon nước cam trong tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Có vẻ như ai đó không thừa nhận rằng mình đang quan tâm đến cậu đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro