Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Sợ mèo

Hôm sau, khi Chính Quốc còn đang mơ màng ngủ nướng thì bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng. Cậu lười biếng mở mắt, vừa hay thấy Kim Thái Hanh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

Chính Quốc dụi mắt: "Anh đi đâu mà trông có vẻ trang trọng thế?"

Thái Hanh liếc nhìn cậu qua gương, nhàn nhạt đáp: "Có cuộc họp câu lạc bộ."

Chính Quốc nhướn mày: "Câu lạc bộ gì mà phải ăn mặc nghiêm chỉnh vậy?"

"CLB Doanh Nhân Trẻ."

Chính Quốc tròn mắt. Cậu đã nghe qua câu lạc bộ này, nơi toàn những sinh viên xuất sắc, có định hướng kinh doanh rõ ràng, đa số đều là con nhà tài phiệt.

Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc của Thái Hanh, Chính Quốc cảm thấy... hắn thật sự rất hợp với môi trường đó.

Cậu chống cằm, lẩm bẩm: "Anh đúng là bí ẩn".

Thái Hanh quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc bén: "Cậu nói gì?"

Chính Quốc cười hì hì: "Không có gì."

Buổi chiều, khi Chính Quốc và Tuấn Lãng đang ngồi trong quán cà phê gần trường để làm bài tập, Hàn Vĩ đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt đầy hứng thú.

"Này, các cậu biết tin gì chưa?"

Tuấn Lãng ngẩng lên: "Tin gì?"

Hàn Vĩ kéo ghế ngồi xuống, hạ giọng thần bí: "Kim Thái Hanh sợ mèo."

Chính Quốc suýt sặc cà phê. "Cái gì?"

Tuấn Lãng cũng há hốc mồm: "Tên đó mà cũng có điểm yếu á?"

Hàn Vĩ gật đầu chắc nịch: "Chuyện thật 100%! Lúc nãy tôi với Triệu Kha đi ngang qua sân ký túc xá, thấy cậu ta đứng đơ người, mặt biến sắc khi có một con mèo con chạy lại gần."

Chính Quốc cảm thấy chuyện này thật khó tin. Một người luôn lạnh lùng, bình tĩnh như Thái Hanh lại sợ... mèo?

Hàn Vĩ cười gian xảo: "Tôi thấy cậu ta lùi hẳn về sau, suýt nữa thì va vào người khác."

Tuấn Lãng hứng thú: "Đúng là phát hiện vĩ đại!"

Chính Quốc chống cằm, suy tư. Cậu chưa từng thấy Kim Thái Hanh mất bình tĩnh bao giờ. Nếu chuyện này là thật...

Một ý nghĩ tinh quái lóe lên trong đầu cậu.

Tuấn Lãng nhìn cậu, thắc mắc: "Này, sao trông cậu nguy hiểm vậy?"

Chính Quốc cười gian: "Tớ chỉ muốn kiểm chứng thông tin thôi."

Tối hôm đó, khi Kim Thái Hanh vừa mở cửa phòng bước vào, hắn lập tức khựng lại.

Ngay trên giường của Chính Quốc, một con mèo lông xù màu trắng đang cuộn tròn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn.

Không khí bỗng chốc im lặng.

Chính Quốc ngồi cạnh con mèo, giả vờ vô tội: "Anh về rồi à?"

Thái Hanh im lặng vài giây, rồi chậm rãi đóng cửa lại.

Sau đó, hắn lạnh lùng nói:

"Cậu dẹp nó ngay."

Chính Quốc chớp mắt: "Sao vậy? Nó dễ thương mà."

Kim Thái Hanh lùi một bước rất nhẹ, ánh mắt cảnh giác.

Chính Quốc cố nhịn cười: "Anh... sợ mèo thật à?"

Thái Hanh nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc: "Không phải sợ, chỉ là tôi không thích."

Chính Quốc cười thầm trong bụng. Hắn không thích đến mức vừa rồi còn vô thức lùi lại?

Cậu vờ vuốt ve con mèo, nhìn Thái Hanh đầy ẩn ý: "Thế em giữ nó thêm một hôm nhé?"

Ánh mắt Thái Hanh lạnh đi: "Cậu dám?"

Chính Quốc: "..."

Thôi xong. Chơi ngu rồi..

Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, trong lòng hơi chột dạ. Dù rất muốn trêu hắn, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lạnh kia, cậu cảm thấy hơi rét run.

Con mèo trắng ngoan ngoãn cọ đầu vào tay Chính Quốc, kêu "meo" một tiếng. Cậu vốn định lợi dụng điểm yếu này của Thái Hanh để trêu chọc, ai ngờ phản ứng của hắn còn đáng sợ hơn cả cậu tưởng.

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thái Hanh hờ hững liếc nhìn con mèo một lần nữa, rồi chậm rãi nói:

"Cậu có hai lựa chọn: Một, mang nó ra khỏi phòng ngay lập tức. Hai, tôi sẽ giúp cậu dọn đồ ra khỏi phòng cùng với nó."

Chính Quốc: "..."

Có cần tuyệt tình vậy không?

Tuấn Lãng đã nói không sai, chơi ngu có ngày gặp quả báo.

Cậu vội vàng ôm con mèo lên, gượng cười: "Anh bình tĩnh, em chỉ trông giúp bạn một lúc thôi! Giờ em đưa nó đi ngay đây!"

Không đợi Kim Thái Hanh nói gì thêm, Chính Quốc nhanh chóng bế con mèo ra khỏi phòng như chạy trốn.

Sau khi trả mèo về cho chủ nhân của nó, Chính Quốc quay lại phòng với tâm trạng vừa hồi hộp vừa buồn cười. Kim Thái Hanh đang ngồi bên bàn làm việc, vẻ mặt thản nhiên như chưa có gì xảy ra.

Chính Quốc len lén ngồi xuống giường, lẩm bẩm: "Không ngờ anh lại sợ mèo thật đấy."

Thái Hanh không thèm đáp lại.

Chính Quốc nhướng mày: "Anh sợ nó cào anh à?"

Thái Hanh lật một trang sách, giọng điệu nhàn nhạt: "Cậu còn muốn bị đuổi khỏi phòng không?"

Chính Quốc vội im bặt. Được rồi, cậu không đùa nữa.

Mấy ngày sau, Chính Quốc không còn trêu chọc chuyện này nữa, nhưng mỗi khi nhớ lại dáng vẻ của Thái Hanh lúc đó, cậu vẫn không nhịn được cười.

Tối hôm đó, khi Chính Quốc đang làm bài tập thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Tuấn Lãng.

[Tuấn Lãng]: Chính Quốc, cuối tuần này CLB của Kim Thái Hanh tổ chức tiệc đấy. Cậu có đi không?

[Chính Quốc]: Sao tớ phải đi?

[Tuấn Lãng]: Nghe nói toàn nhân vật máu mặt trong trường tham gia, chắc chắn có nhiều chuyện thú vị. Hơn nữa... tớ nghe nói Thái Hanh bị ép phải đi đấy.

Chính Quốc hơi ngẩn người. "Bị ép?"

Cậu không tưởng tượng được cảnh Kim Thái Hanh bị ai đó bắt buộc làm gì cả.

Tò mò dâng lên, Chính Quốc nhắn lại:

[Chính Quốc]: Ở đâu?

[Tuấn Lãng]: Nhà hàng cao cấp trong trung tâm thành phố. Vé vào cửa không rẻ đâu.

Chính Quốc chống cằm suy nghĩ. Một bữa tiệc của giới nhà giàu? Nếu cậu tham gia, có khi nào sẽ được chứng kiến một mặt khác của Kim Thái Hanh không?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi.

[Chính Quốc]: Tớ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro