Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Hội bạn bấc đắc dĩ

Từ sau lần gặp gỡ đó, Chính Quốc dần nhận ra một điều kỳ lạcậu không chỉ có một người bạn cùng phòng khó ở, mà giờ còn có thêm hai người bạn "đáng ngờ" khác.

Hàn Vĩ là kiểu người năng động, thích trêu chọc người khác, và đặc biệt có sở thích "chọc tức" Kim Thái Hanh. Còn Triệu Kha thì trầm ổn hơn, nhưng đôi lúc lại có những câu nói đâm trúng tim đen người khác mà mặt không đổi sắc.

Quan trọng nhất là... hai người này dường như rất có hứng thú với cậu.

"Ê, Chính Quốc, hôm nay đi ăn không?" Hàn Vĩ khoác vai cậu khi cả nhóm vừa tan học.

Chính Quốc chưa kịp trả lời, Kim Thái Hanh đã lạnh nhạt nói: "Cậu không phải mời thêm người à?"

Hàn Vĩ lập tức vỗ tay: "Đúng rồi! Rủ cả Kim thiếu gia nhà ta đi luôn chứ!"

Chính Quốc liếc nhìn Thái Hanh, thấy hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng, không có vẻ gì là muốn đi. Cậu chần chừ một lúc rồi quyết định nói giúp:

"Anh không đi đâu nhỉ? Thế bọn em đi trước nhé?"

Thái Hanh liếc cậu, ánh mắt hơi nheo lại.

Hàn Vĩ nhìn hai người họ, khóe môi cong lên đầy ẩn ý: "Chậc, không ngờ có ngày Kim Thái Hanh bị chính bạn cùng phòng mình bỏ rơi."

Triệu Kha gật gù đồng tình: "Thật đáng thương."

Kim Thái Hanh: "..."

Hắn thở dài, cuối cùng cũng nhàn nhạt nói: "Đi thôi."

Hàn Vĩ huýt sáo: "Ha! Cuối cùng cũng kéo được cậu ta ra khỏi thư viện rồi!"

Chính Quốc thầm nghĩ, hóa ra Thái Hanh cũng có lúc bị ép buộc thế này.

Quán ăn mà Hàn Vĩ chọn là một tiệm lẩu nổi tiếng gần trường. Bốn người ngồi vào bàn, Chính Quốc và Hàn Vĩ gọi món rất nhiệt tình, trong khi Triệu Kha chỉ yên lặng quan sát, thỉnh thoảng mới lên tiếng đề nghị vài món. Chỉ có Kim Thái Hanh là vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ, cầm menu như thể đang cầm một tài liệu nghiên cứu quan trọng.

"Kim thiếu gia, cậu có cần nghiêm túc vậy không?" Hàn Vĩ chống cằm hỏi.

Thái Hanh liếc hắn: "Tôi không thích ăn cay."

Hàn Vĩ lập tức phản đối: "Nhưng lẩu mà không cay thì còn gì là lẩu!"

Triệu Kha bình tĩnh nói: "Vậy chia hai ngăn, một ngăn cay, một ngăn không cay."

Kim Thái Hanh gật đầu, không phản đối.

Chính Quốc nhìn cảnh này mà cảm thấy... hơi thú vị. Cậu chưa từng thấy ai dám cãi lời Thái Hanh, vậy mà Hàn Vĩ và Triệu Kha lại có thể khiến hắn nhượng bộ như vậy.

Có vẻ như cậu không phải người duy nhất có thể đối đầu với Kim Thái Hanh.

Trong lúc ăn, Hàn Vĩ tiếp tục trêu chọc: "Này Chính Quốc, cậu sống chung với Thái Hanh có bị áp bức gì không? Nếu có thì cứ nói, tôi với Triệu Kha sẽ giúp cậu đòi lại công bằng."

Chính Quốc bật cười: "Áp bức thì không đến mức đó, nhưng anh ấy khó tính thật sự."

Triệu Kha gật đầu: "Chuyện đó ai cũng biết."

Kim Thái Hanh thản nhiên gắp một miếng nấm, chẳng buồn để tâm đến những lời bàn tán xung quanh.

Hàn Vĩ vỗ vai Chính Quốc: "Cậu vất vả rồi, bạn cùng phòng của cậu là một con người không có chút hơi ấm nào đâu."

Chính Quốc nhìn sang Thái Hanh, thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt như cũ.

Nhưng... cậu lại nhớ đến khoảnh khắc hôm trước, khi hắn chủ động lấy nước cho cậu sau trận đấu.

Không có hơi ấm sao?

Có lẽ cũng không hoàn toàn đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro