16. Bạn bè của Thái Hanh
Sau buổi học, Chính Quốc vừa ra khỏi lớp thì bắt gặp một cảnh tượng hiếm có: Kim Thái Hanh không đi một mình.
Bên cạnh hắn là hai người con trai trông có vẻ rất thân thiết với hắn một người có nụ cười rạng rỡ, tay đút túi quần, dáng vẻ lười biếng nhưng lại toát lên khí chất tự nhiên; người còn lại cao lớn, dáng điềm tĩnh hơn, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ tinh quái.
Cả ba đi cạnh nhau, trong đó Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, nhưng điều đáng chú ý là hắn không tỏ ra xa cách với hai người kia. Chính Quốc nhíu mày.
Hắn có bạn bè sao?
Tuấn Lãng đứng bên cạnh cậu, cũng nhìn chằm chằm: "Này, đây là lần đầu tiên tớ thấy Kim Thái Hanh đi chung với người khác mà không làm họ đóng băng đấy."
Chính Quốc gật gù: "Tớ cũng không biết hắn có bạn."
"Ha ha, chắc là những người may mắn sống sót qua băng giá của cậu ta."
Vừa nói xong, nhóm ba người kia đã đến gần. Người có nụ cười rạng rỡ bỗng liếc nhìn Chính Quốc một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, vỗ vai Kim Thái Hanh:
"Ê Thái Hanh, cậu ta là bạn cùng phòng của cậu đúng không?"
Kim Thái Hanh không trả lời ngay, chỉ hơi nhíu mày rồi chậm rãi gật đầu. Chính Quốc chớp mắt.
Người kia lập tức cười lớn, vươn tay ra trước mặt Chính Quốc: "Chào nhóc, tôi là Hàn Vĩ, bạn cùng lớp của Kim Thái Hanh. Cậu chắc là Điền Chính Quốc?"
Chính Quốc ngơ ngác bắt tay anh ta: "À... vâng."
Người còn lại cũng gật đầu chào, giọng nói trầm ổn hơn: "Tôi là Triệu Kha, đàn anh năm tư. Đã nghe danh cậu lâu rồi."
Chính Quốc khó hiểu: "Nghe danh em?"
Hàn Vĩ cười hề hề: "Thì cậu là người đầu tiên dám làm lơ Kim Thái Hanh mà vẫn sống tốt mà."
Chính Quốc: "..."
Kim Thái Hanh liếc Hàn Vĩ một cái, giọng điệu lạnh nhạt: "Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?"
Hàn Vĩ khoát tay: "Thôi nào, tôi chỉ muốn kết bạn với bạn cùng phòng của cậu thôi. Chẳng lẽ cậu tính giấu cậu ấy luôn sao?"
Triệu Kha cũng gật gù phụ họa: "Đúng đó, bao lâu nay chẳng ai dám tiếp xúc với cậu lâu như vậy mà không bị dọa chạy mất."
Chính Quốc hơi chột dạ. Cậu không chạy mất thật, nhưng cũng từng có ý định đấy chứ!
Hàn Vĩ cười híp mắt nhìn Chính Quốc: "Này, tôi tò mò lắm, sống chung với Kim Thái Hanh có áp lực lắm không?"
Chính Quốc nghiêm túc gật đầu: "Cực kỳ áp lực luôn."
Hàn Vĩ cười ha hả, vỗ vai cậu: "Đừng lo, tôi và Triệu Kha có nhiều kinh nghiệm sinh tồn với hắn lắm. Lần sau gặp chuyện gì cứ tìm bọn tôi!"
Chính Quốc bỗng thấy hai người này thú vị. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có người dám đùa cợt với Kim Thái Hanh như vậy mà vẫn bình yên vô sự.
Kim Thái Hanh nhíu mày, thản nhiên nói: "Nếu cậu còn rảnh rỗi như vậy, tôi có thể gửi thêm tài liệu cho cậu làm."
Hàn Vĩ lập tức giơ hai tay đầu hàng: "Đừng, tôi sai rồi!"
Chính Quốc bật cười.
Có vẻ như Kim Thái Hanh không hoàn toàn đáng sợ như cậu nghĩ ít nhất là với những người thực sự hiểu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro