Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Nghe lời

Từ sau buổi học chung hôm đó, mối quan hệ giữa Chính Quốc và Thái Hanh dần dần cải thiện. Hai người không còn tranh cãi vặt, cũng không còn cố tình phớt lờ nhau nữa.

Nhưng Chính Quốc vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu không cố gắng thân thiết hơn, cũng không suy nghĩ nhiều về sự thay đổi này. Chỉ đơn giản là... họ không còn lạnh nhạt với nhau nữa.

Một buổi chiều muộn, Chính Quốc vừa tan học thì nhận được tin nhắn của Tuấn Lãng:

[Tuấn Lãng]: Tối nay đi ăn lẩu không? Tớ đặt bàn rồi, có cả lớp mình luôn rồi

Chính Quốc hào hứng nhắn lại:

[Chính Quốc]: Đi, chờ tớ đi chung

Sau khi nhận được địa chỉ, cậu vội vã quay về ký túc xá thay đồ.

Lúc mở cửa bước vào, cậu thấy Thái Hanh đang ngồi trên ghế, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình laptop. Dường như hắn đã về từ lâu nhưng Chính Quốc không để ý. Thấy Chính Quốc vội vã thay đồ, Thái Hanh liếc mắt hỏi:

"Đi đâu?"

Chính Quốc vừa kéo áo qua đầu vừa đáp:

" Em đi ăn lẩu với lớp."

Thái Hanh không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu rồi tiếp tục làm việc.

Chính Quốc cũng không quan tâm lắm đến phản ứng của hắn. Sau khi chỉnh trang xong, cậu quay sang nhìn thoáng qua Thái Hanh rồi bất giác hỏi:

"Anh không đi ăn à?"

Thái Hanh thoáng dừng tay, sau đó hờ hững đáp:

"Tôi không có hứng."

Chính Quốc nhún vai:

"Ừ, vậy em đi đây."

Cậu vừa bước ra ngoài được vài bước thì giọng Thái Hanh vang lên phía sau:

"Đừng uống rượu."

Chính Quốc khựng lại, quay đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.

"Anh nghĩ em là trẻ con chắc?"

Thái Hanh không đáp, chỉ bình tĩnh nhìn cậu.

Chính Quốc chớp mắt mấy lần, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhưng cậu cũng không hỏi thêm, chỉ lắc đầu rồi đóng cửa rời đi.

Tại nhà hàng lẩu, không khí vô cùng náo nhiệt. Cả lớp tụ tập quanh bàn, trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang khắp nơi.

Chính Quốc ngồi xuống bên cạnh Tuấn Lãng, nhanh chóng nhập cuộc với mọi người. Cậu cầm đũa gắp một đống thịt bò bỏ vào nồi, mặt mũi rạng rỡ.

"bao lâu rồi mới được ăn thỏa thích thế này!"

Tuấn Lãng bật cười:

" chỉ giỏi ăn thôi."

Bữa tiệc kéo dài gần hai tiếng. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, có người còn rủ nhau chơi game. Đến cuối buổi, một vài người bắt đầu gọi bia ra uống.

Tuấn Lãng huých khuỷu tay Chính Quốc:

"Ê, uống không?"

Chính Quốc cầm lon bia lên, định mở nắp thì đột nhiên nhớ đến lời của Thái Hanh lúc trước—"Đừng uống rượu."

Cậu hơi sững người.

... Sao tự dưng lại nhớ đến lời hắn chứ?

Chính Quốc nhíu mày một chút, rồi lắc đầu đặt lon bia xuống.

"Thôi, tao không uống."

Tuấn Lãng tròn mắt:

"Mày bị làm sao thế? Bình thường có bao giờ từ chối đâu?"

Chính Quốc lảng tránh:

"Hôm nay tao không có hứng."

Tuấn Lãng nhún vai, không ép cậu nữa.

Cả buổi tối, Chính Quốc vẫn vui vẻ như bình thường, nhưng tận sâu trong lòng lại có chút suy nghĩ mơ hồ.

Vì sao... cậu lại nghe lời Kim Thái Hanh nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro