Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Làm hoà

Ba ngày trôi qua kể từ hôm ở sân bóng rổ. Chính Quốc và Thái Hanh vẫn duy trì trạng thái "chiến tranh lạnh", nhưng so với trước đây, không khí đã bớt căng thẳng hơn một chút.

Chính Quốc không còn cố tình tránh mặt Thái Hanh nữa, nhưng cũng không chủ động bắt chuyện với hắn. Cậu vẫn đi học, ăn cơm, tham gia các hoạt động như bình thường, chỉ có điều không còn để tâm đến sự hiện diện của hắn nhiều như trước.

Thái Hanh cũng vậy, hắn không lên tiếng trách móc hay hỏi han gì về thái độ của Chính Quốc. Nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy hắn bắt đầu chủ động tạo ra một số cơ hội để nói chuyện với cậu.

Tối hôm đó, trong phòng ký túc xá, Chính Quốc ngồi trước laptop, cố gắng tập trung vào bài tập nhưng đầu óc cứ lơ lửng đâu đó. Cậu không hiểu sao dạo này mình cứ bị mất tập trung mỗi khi nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Bên phía đối diện, Thái Hanh vẫn như mọi ngày, chăm chú đọc sách. Nhưng thay vì hoàn toàn phớt lờ cậu như trước, hắn thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn thoáng qua.

Cuối cùng, hắn mở lời trước:

"Cậu làm bài tập chưa?"

Chính Quốc hơi giật mình, không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện. Cậu do dự một chút rồi đáp:

"À... chưa, tôi đang làm đây."

Thái Hanh gật đầu, tiếp tục đọc sách mà không nói thêm gì.

Chính Quốc cảm thấy có chút kỳ lạ. Trước đây, mỗi lần nói chuyện với hắn đều kết thúc bằng một cuộc tranh cãi nho nhỏ hoặc một câu nói lạnh lùng dập tắt mọi hy vọng của cậu. Nhưng lần này, hắn chỉ đơn giản là hỏi thăm mà không có thái độ gì cả.

Cậu chần chừ một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Anh học môn Toán Ứng Dụng đúng không?"

Thái Hanh ngước lên, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thản.

"Ừ, có gì không?"

Chính Quốc chần chừ một chút, rồi nói:

"Tôi thấy mấy bài tập phần đạo hàm nâng cao khó quá. Anh có thể giảng lại cho tôi được không?"

Lần này, Thái Hanh không đáp ngay mà chỉ im lặng nhìn Chính Quốc một lát, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi hắn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy một quyển vở rồi đi đến giường Chính Quốc.

Chính Quốc tròn mắt nhìn hắn.

"Anh thật sự giúp tôi sao?"

Thái Hanh nhíu mày:

"Cậu nghĩ tôi sẽ từ chối?"

Chính Quốc cười gượng:

"Không phải trước đây anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi sao?"

Thái Hanh lật quyển vở ra, bình thản nói:

"Không phải cậu mới là người luôn tránh mặt tôi sao?"

Chính Quốc cứng họng, không thể phản bác. Cậu đành ngoan ngoãn ngồi im lắng nghe Thái Hanh giảng bài.

Giọng hắn trầm thấp, rõ ràng, giải thích từng bước một một cách logic. Chính Quốc ban đầu còn hơi căng thẳng, nhưng dần dần lại bị cuốn theo cách giảng bài của hắn.

Sau khoảng mười lăm phút, cậu chớp mắt, nhận ra mình đã hiểu vấn đề.

"À... thì ra là vậy!"

Thái Hanh nhìn cậu một lát rồi nhàn nhạt nói:

"Tôi tưởng cậu học giỏi lắm?"

Chính Quốc nghẹn lời, không phục đáp lại:

"Tôi chỉ là không giỏi môn này thôi!"

Thái Hanh khẽ nhếch môi, không tiếp tục tranh cãi nữa mà chỉ đưa bút cho cậu.

"Vậy thì thử làm bài này xem."

Chính Quốc bĩu môi nhưng vẫn cầm lấy bút, chăm chú làm bài.

Trong lúc cậu làm bài, Thái Hanh cũng không rời đi ngay mà đứng bên cạnh quan sát. Thỉnh thoảng hắn sẽ nhắc nhở nếu thấy cậu đi sai hướng.

Không khí trong phòng đã không còn căng thẳng như những ngày trước. Chính Quốc không nhận ra rằng, từ lúc nào khoảng cách giữa cậu và Thái Hanh đã dần dần thu hẹp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro