Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giận sao

Những ngày tiếp theo, Chính Quốc quyết định không để ý đến Kim Thái Hanh nữa. Không phải vì cậu có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ là... tự nhiên cảm thấy phiền. Dù sao thì, chuyện của hắn và Thẩm Nghi cũng chẳng liên quan đến cậu.

Thế là từ hôm đó, Chính Quốc bắt đầu duy trì thái độ "bàng quan" với Kim Thái Hanh.

Nếu không cần thiết, cậu sẽ không chủ động bắt chuyện với hắn.

Thay vì ngồi học bài trong phòng, cậu ra thư viện nhiều hơn, hoặc đơn giản là rủ Tuấn Lãng đi chơi. Nếu trước đây mỗi sáng Kim Thái Hanh đi đâu cậu đều tiện miệng hỏi một câu, thì bây giờ, cậu giả vờ không nhìn thấy hắn. Buổi tối, nếu hắn về muộn, cậu cũng không bận tâm như trước.

Cứ thế, mấy ngày trôi qua.

Tối hôm đó, Chính Quốc ngồi trên giường nghịch điện thoại, đeo tai nghe, lướt tin tức linh tinh.

Kim Thái Hanh ngồi bên bàn, dường như đang đọc sách như mọi ngày.

Nhưng hôm nay, hắn có chút khác.

Hắn không tập trung như bình thường.

Một lúc sau, cuối cùng hắn cũng đặt bút xuống, lạnh nhạt mở miệng:

"Cậu đang giận sao?"

Chính Quốc đang mải nghe nhạc, không nghe rõ.

Cậu tháo một bên tai nghe, ngước lên nhìn hắn:

"Hả?"

Kim Thái Hanh cau mày, nhắc lại:

"Tôi hỏi, cậu đang giận sao?"

Chính Quốc sững người.

Ngay sau đó, cậu nhếch môi, cười một tiếng:

"Tôi giận gì chứ?"

Kim Thái Hanh im lặng nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong đầu cậu.

Chính Quốc chẳng buồn bận tâm, chỉ cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.

Thấy cậu có vẻ không muốn nói chuyện, Kim Thái Hanh cũng không hỏi thêm nữa.

Nhưng suốt cả buổi tối, hắn không đọc sách nữa.

Hắn cứ im lặng ngồi đó, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Hôm sau, khi Chính Quốc đang ăn trưa cùng Tuấn Lãng, bỗng có người ngồi xuống bàn đối diện.

Cậu ngẩng đầu, suýt thì sặc cơm.

Kim Thái Hanh?!

Hắn chưa bao giờ ngồi ăn cùng cậu ở căn-tin, vậy mà hôm nay lại chủ động đến đây?

Chính Quốc cau mày:

"Sao anh lại ngồi đây?"

Kim Thái Hanh thản nhiên: "Không được sao?"

Tuấn Lãng hứng thú nhìn qua lại giữa hai người, cảm giác được bầu không khí có gì đó hơi lạ.

Chính Quốc không muốn quan tâm, tiếp tục ăn cơm.

Kim Thái Hanh cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ăn phần của mình.

Nhưng mà... thật kỳ lạ.

Chính Quốc cảm thấy rõ ràng rằng, hôm nay Kim Thái Hanh có chút khác.

Hắn không nói nhiều, nhưng cũng không tỏ ra xa cách như trước.

Dường như... hắn đang cố ý xuất hiện trước mặt cậu.

Chính Quốc nhíu mày, không hiểu hắn muốn làm gì.

Thôi kệ đi, không liên quan đến cậu.

Không liên quan gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro