11. Không liên quan
Buổi tối hôm đó, Chính Quốc về ký túc xá muộn hơn thường ngày.
Cậu vốn định ở lại thư viện ôn bài, nhưng ngồi chưa được bao lâu thì đầu óc đã lơ đãng. Cuối cùng, cậu chọn cách đi dạo loanh quanh một lúc rồi mới trở về.
Lúc mở cửa vào phòng, Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đã ở đó.
Hắn vẫn như mọi ngày ngồi ngay ngắn bên bàn, chăm chú đọc sách. Ánh đèn bàn hắt lên khuôn mặt điển trai nhưng lạnh lùng của hắn, tạo nên một bầu không khí tĩnh lặng đến lạ.
Chính Quốc nhìn hắn một lúc, rồi lẳng lặng bước vào phòng, đóng cửa lại.
Cậu ném balo lên ghế, đi đến tủ lạnh lấy một chai nước. Sau khi uống một ngụm, cậu buột miệng hỏi:
"Hôm nay anh đi đâu vậy?"
Kim Thái Hanh không ngẩng đầu, chỉ bình thản trả lời:
"Thư viện."
Chính Quốc nhướn mày: "Vậy... ban nãy, anh đứng với đàn chị Thẩm Nghi trước cổng trường làm gì?"
Lần này, Kim Thái Hanh dừng bút.
Hắn ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Chính Quốc.
"Cậu để ý đến chuyện này?"
Chính Quốc thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng đáp:
"Tôi chỉ tiện nhìn thấy thôi."
Kim Thái Hanh nhìn cậu vài giây, rồi dửng dưng nói:
"Cô ấy có việc muốn nhờ tôi."
"Việc gì?"
"Chuyện cá nhân."
Chính Quốc bĩu môi: "Anh trả lời kiểu gì mà chẳng khác gì chưa nói."
Kim Thái Hanh không tiếp lời, chỉ tiếp tục cúi xuống đọc sách.
Chính Quốc nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi thở dài một hơi, nằm phịch xuống giường.
Thái độ của hắn khiến cậu không đoán được gì cả.
Nếu bảo hắn có tình cảm với Thẩm Nghi, thì từ đầu đến cuối, hắn chẳng hề có chút biểu hiện nào. Nhưng nếu bảo hắn không quan tâm, thì rõ ràng hôm nay cậu đã thấy hắn chủ động hỏi cô ấy có đợi lâu không.
Chính Quốc trằn trọc suy nghĩ một lúc, cuối cùng bực bội kéo chăn trùm kín đầu.
Dù sao thì... đâu liên quan gì đến cậu chứ?
Mấy ngày sau, tin đồn giữa Kim Thái Hanh và Thẩm Nghi vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Thậm chí, còn có người đồn rằng họ đã từng hẹn hò hồi cấp ba nhưng chia tay vì một lý do nào đó.
Chính Quốc không biết tin đồn này từ đâu ra, nhưng rõ ràng là nó đã lan rộng khắp trường. Thậm chí, ngay cả khi cậu đi ăn trưa ở căn-tin, cũng nghe loáng thoáng vài nhóm sinh viên bàn tán:
"Hai người họ đẹp đôi thật."
"Đúng vậy, chị Thẩm Nghi dịu dàng, học giỏi, anh Kim thì lạnh lùng nhưng cực kỳ có phong thái. Chắc chắn là một cặp đôi hoàn hảo."
"Nghe nói hồi cấp ba chị ấy từng theo đuổi anh ấy đấy."
Chính Quốc im lặng ăn cơm, giả vờ như không nghe thấy gì.
Nhưng không hiểu sao, miếng cơm trong miệng lại nhạt thếch.
Cậu đảo mắt nhìn quanh, vừa hay thấy Kim Thái Hanh đang bước vào căn-tin.
Bên cạnh hắn, không ai khác chính là Thẩm Nghi.
Hai người đi cạnh nhau, dáng vẻ vô cùng nổi bật.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào.
Chính Quốc cũng theo phản xạ nhìn họ một chút, nhưng ngay sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cậu gắp một miếng thức ăn, nhét vào miệng, nhai một cách vô thức.
Chuyện này... không liên quan đến cậu.
Không liên quan gì đến cậu cả.
—
Tối hôm đó, khi Chính Quốc về ký túc xá, Kim Thái Hanh vẫn chưa về.
Cậu vứt balo lên ghế, bật đèn bàn rồi ngồi xuống, chống cằm suy nghĩ.
Không hiểu sao, cậu lại có chút khó chịu.
Cậu nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, khi Kim Thái Hanh và Thẩm Nghi cùng nhau bước vào căn-tin, trước ánh mắt ngưỡng mộ của bao người.
Chính Quốc nhíu mày.
Rõ ràng không liên quan gì đến cậu.
Nhưng tại sao... lại cảm thấy khó chịu như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro