Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bạn cùng phòng mới


Điền Chính Quốc đứng trước cửa phòng ký túc xá 403, tay cầm chìa khóa, trong lòng có chút hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cậu sống xa nhà, chính thức bước vào cuộc sống đại học. Cậu đã nghe nói về ký túc xá của trường: môi trường hiện đại, tiện nghi, nhưng quan trọng nhất là... bạn cùng phòng thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào vận may.

Hít một hơi thật sâu, Chính Quốc tra chìa khóa vào ổ, nhẹ nhàng xoay nắm cửa.

"Két—"

Cửa mở ra, bên trong là một căn phòng gọn gàng đến mức đáng sợ. Chiếc giường bên phải được xếp chăn phẳng phiu, không một nếp nhăn. Bàn học sạch sẽ, sách vở được xếp ngay ngắn theo từng kích thước. Thậm chí dép trong phòng cũng được đặt song song, không lệch dù chỉ một phân.

Mà điều khiến Chính Quốc chú ý nhất chính là người đang ngồi ở bàn học, quay lưng về phía cậu.

Người đó mặc áo sơ mi trắng cài kín cúc, tóc cắt ngắn gọn gàng, lưng thẳng tắp như một bức tượng. Hắn đang viết gì đó vào cuốn sổ, không hề ngẩng đầu lên nhìn cậu dù chỉ một cái.

Chính Quốc mím môi, kéo vali vào phòng rồi lễ phép nói:

"Chào anh, em là Điền Chính Quốc, sinh viên năm nhất. Từ hôm nay em sẽ ở chung với anh, mong anh giúp đỡ ạ!"

Người kia cuối cùng cũng dừng bút, chậm rãi quay đầu lại.

Lúc này, Chính Quốc mới thấy rõ khuôn mặt hắn, ngũ quan sắc nét, sống mũi cao, khí chất lạnh lùng như băng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu một lúc, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Tôi là Kim Thái Hanh, sinh viên năm ba."

Chỉ một câu giới thiệu ngắn gọn, sau đó hắn quay người tiếp tục viết.

Chính Quốc: "..."

Không khí trầm mặc bao trùm căn phòng.

Chính Quốc có chút lúng túng, nhưng cậu không phải kiểu người dễ ngại. Cậu kéo vali đến bên giường còn lại, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Nhưng khi vừa đặt chiếc túi xuống bàn, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng:

"Bàn đó không phải của cậu."

Chính Quốc giật mình quay lại, thấy Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ là ánh mắt sắc bén hơn một chút.

Cậu chớp chớp mắt: "Vậy bàn nào của em?"

Kim Thái Hanh nghiêng đầu về phía chiếc bàn nhỏ hơn bên cạnh: "Đó."

Chính Quốc nhìn theo ánh mắt hắn, khóe môi co giật—cái bàn nhỏ đến mức chỉ vừa đủ đặt một chiếc laptop với vài quyển sách.

Thấy cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, Thái Hanh nhíu mày: "Có vấn đề?"

"Không... không có!" Chính Quốc vội lắc đầu, ngoan ngoãn dọn đồ qua chiếc bàn bé nhỏ của mình.

Sau một hồi bận rộn, cuối cùng Chính Quốc cũng sắp xếp xong đồ đạc. Cậu thở phào, lấy điện thoại ra nhắn tin cho Tuấn Lãnh, cậu bạn thân của mình

[Chính Quốc]: Tớ đến ký túc rồi, bạn cùng phòng tớ có hơi lạnh lùng chút xíu...

[Tuấn Lãng]:  lạnh lùng thế nào?

[Chính Quốc]: Kiểu như... máy lạnh 16 độ vào mùa đông ấy.

[Bạn thân]: Hahahaha, vậy thì cậu cố gắng giữ ấm nhé!

Chính Quốc cười cười, đặt điện thoại xuống rồi đứng dậy vươn vai. Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối, cậu cảm thấy đói bụng nên quay sang hỏi người bên cạnh:

"Anh Thái Hanh, anh có muốn xuống căn tin ăn tối không?"

Kim Thái Hanh không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không thích ăn ngoài."

Chính Quốc: "Vậy anh ăn gì?"

Thái Hanh chỉ vào chiếc hộp trên bàn, bên trong có vài gói bánh quy và hộp sữa nhỏ.

Chính Quốc tròn mắt: "Anh ăn thế này sao đủ no?"

Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt bình thản: "Tôi quen rồi."

Chính Quốc: "..."

Cậu lắc đầu, lấy ví ra: "Vậy em xuống mua đồ ăn, anh có muốn mua gì không?"

"Không cần."

Thấy hắn không có ý định ăn uống tử tế, Chính Quốc cũng không ép. Cậu nhanh chóng ra khỏi phòng, xuống căn tin mua một phần cơm hộp nóng hổi rồi quay lại.

Khi mở cửa vào phòng, cậu vô tình thấy Kim Thái Hanh đang lau bàn bằng khăn khử trùng, động tác chậm rãi nhưng cẩn thận, như thể mỗi hạt bụi đều là kẻ thù của hắn.

Chính Quốc: "..."

Cậu bỗng cảm thấy mình như một hạt bụi trong mắt hắn vậy.

Vừa định bước vào, Thái Hanh đã ngước lên nhìn cậu, sau đó ánh mắt dừng lại trên hộp cơm cậu đang cầm.

Chính Quốc nhướng mày: "Anh muốn ăn không?"

Thái Hanh cau mày: "Không."

Chính Quốc không thèm quan tâm nữa, đặt hộp cơm lên bàn rồi mở nắp. Một mùi thơm bốc lên, cậu hạnh phúc gắp một miếng thịt cho vào miệng, nhai nhai rồi thở dài: "A... nóng hổi ngon quá!"

Thái Hanh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng ánh mắt hắn rõ ràng đã nhìn chằm chằm hộp cơm kia lâu hơn một giây.

Chính Quốc nhạy bén phát hiện điều này, ánh mắt sáng lên: "Anh chắc chắn không muốn ăn thật hả? Chỉ một miếng thôi?"

Thái Hanh nhắm mắt, giọng nói thản nhiên: "Tôi không ăn đồ ăn bên ngoài, hơn nữa... tôi không muốn cậu ảo tưởng."

Chính Quốc: "???"

Ảo tưởng cái gì? Cậu chỉ muốn chia sẻ đồ ăn thôi mà?!

Nhưng Kim Thái Hanh đã quay lại với quyển sách của mình, hoàn toàn không để tâm đến cậu nữa.

Chính Quốc trừng mắt nhìn hắn một lúc, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ Tên này không chỉ khó ở mà còn mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng!

Tối hôm đó, khi Chính Quốc vừa đánh răng rửa mặt xong, chuẩn bị lên giường ngủ thì Kim Thái Hanh đột nhiên mở miệng:

"Đèn sẽ tắt vào đúng mười giờ, không được làm ồn."

Chính Quốc chớp mắt: "Vậy nếu em cần học bài thì sao?"

"Thư viện mở cửa đến 11 giờ."

Chính Quốc: "..."

Tên này đúng là khó ở mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro