Phải lòng
Vào buổi sáng sớm, ánh nắng chiếu vào cửa sổ xuyên qua màng kính mà chiếu vào mặt em. Khuôn mặt em sáng bừng, làn da trắng mềm mịn như sữa.
Em lăn lộn trên giường rồi cũng thức dậy.
Nay ba của em đi công tác tận 1 tháng, nên em chỉ ở một mình trong kí túc xá. Em dậy sớm định nấu bữa sáng để mang đến cho thầy.
- Hừm mình nên nấu gì đây?
Em loay hoay một hồi thì cũng làm đồ ăn xong.
Jungkook ăn xong thì cũng mặc đồng phục rồi cũng đến trường.
Chỉ mới 6 giờ sáng là em đã có mặt ở trường, thường thường 8 giờ mới vào học.
Taehyng thì đang đậu xe, đập vào mắt hắn là một tiên tử đang trước cổng trường. Hắn đứng hình nheo mắt nhìn em ở dưới nắng. Em bắt đầu đi đến chỗ hắn.
- Chào thầy ạ.
- À chào em, sao em đến sớm vậy.
Taehyng giật mình mà quay về hiện tại.
- Tại em thường hay dậy sớm nên quen giấc rồi. À mà thầy ăn sáng chưa ạ?
- Thầy chưa có đói nên thầy chưa ăn.
Taehyng lắc lắc đầu.
- Thầy bỏ bữa sáng là không tốt.
Jungkook lấy tay của Taehyung đặt tay lên hộp cơm.
- Em có chuẩn bị cho thầy, thầy ăn nha.
Taehyung giật tay lại và lắc đầu.
- Thôi thầy không nhận đâu.
- Thầy ăn đi mà. Bỏ bữa sáng không tốt đâu thầy.
Taehyung nhìn vào mắt của Jungkook, tim đập loạn xạ mặt đỏ ửng.
Vì ngại mà Taehyung cũng nhận hộp cơm rồi phi lên phòng chủ nhiệm.
Jungkook thì cũng lên lớp đợi Junji.
Nói ngại vậy thôi chứ Taehyung đang say sưa mà ăn cơm của Jungkookie làm.
Nó rất là ngon luôn.
- Ah Junji .
- Sao nay cậu đến sớm thế ?
- Ừm tại tớ thường hay dậy sớm để làm đồ ăn sáng mà không có ba tớ ở nhà ăn cùng nên đến trường luôn.
- À vậy cậu ăn sáng chưa?
- Tớ ăn rồi. Cậu ăn chưa?
- Tớ cũng ăn rồi, hay mình xuống dưới sân chơi đi.
- Ừm đi.
Reng reng ⏰
Tiếng chuông vang lên giải tán các nhóm chơi của học sinh, học sinh chạy ùa vào lớp vì sợ trễ giờ.
- Được rồi các em lật sách ra trang 89.
Taehyung bắt đầu cầm phấn và ghi chữ lên bảng.
Mắt của Taehyung vô tình nhìn vào cậu trong khi cậu đang cặm cuội viết lên trang vở. Hắn cười nhẹ rồi cũng quay lại với bài học trên bảng.
- Được rồi. Các em chép bài này vào tập nhé. Ngày mai thầy sẽ kiểm tra tập đó, nhớ ghi bài đầy đủ.
Cả lớp như bấn loạn mà loay hoay cầm cuội ngồi chép mấy bài cũ.
- À Jungkook cậu có chép bài đầy đủ không, cho tớ mượn tập nhé.
Cô bạn ngồi đằng sau của cậu khều vai Jungkook.
- À đây cậu cứ mượn.
- Tớ cảm ơn nhé.
Cô bạn đó đỏ mặt vì Jungkook quay qua và mặt cậu phóng to trước mặt cô ấy, rồi cô bạn đó cũng quay xuống yên vị ngồi trên ghế.
Taehyung đứng lên và ghi lên bảng một bài toán mà lớp mới học.
- Ai làm bài này giúp thầy.
Taehyung nhìn quanh lớp thì không thấy ai giơ tay cả. Bất chợt có một cánh tay giơ lên.
- Rồi Jungkook em lên làm bài đi.
Cậu bước lên bảng hai người ngước nhìn nhau rồi cười ngại.
Cậu lấy phấn rồi giải bài tập. Cậu tập trung đến mức có người nhìn cậu chăm chăm cậu cũng không biết. Chả ai khác là thầy dạy toán Kim Taehyung đang nhìn Jungkook từ đầu đến chân, ánh mắt đắm đuối lộ ra ngoài.
- Thầy ơi, em làm xong rồi .
Taehyung giật mình mà quay về hiện tại.
- À..à em về chỗ đi.
- Có ai nhận xét về bài của Jungkook không?
Taehyung hỏi:
Cả lớp ai cũng giơ tay muốn nhận xét, vì 100% là Jungkook đúng, tại cậu học giỏi nhất lớp mà.
- Mời em.
- Dạ thưa thầy bài của Jungkook là đúng ạ.
- Được rồi em ngồi xuống đi, bài này của Jungkook là đúng. Bạn nào sai hay không biết làm thì sửa bài của Jungkook vào tập nhé. Đến đây là hết tiết của thầy rồi. Tạm biệt các em.
Mấy đứa học sinh trong lớp hụt hẫn không được ngắm thầy nữa. Jungkook thì hụt hẫn biết bao nhiêu mới học có tí xíu là hết bài rồi khiến em hơi buồn xíu, nhưng rồi thì cũng tới tiết mới.
Tới giờ ra về:
Em đang trên đường để đi về thì thấy Taehyung đang đứng ở quầy bán dâu mà lựa gì đó.
Em đi tới và cất tiếng nói.
- Chào thầy.
Taehyung ngước mặt lên thì thấy Jungkook tim bỗng nhiễn đập lệch một nhịp.
- À chào em, sao giờ này em chưa về nữa?
Taehyung hỏi:
- Nhà em ở gần đây nè, đi ngang qua thì thấy thầy.
Jungkook cười lên lộ ra hai răng thỏ đáng yêu của cậu.
Taehyung không biết đã gặp Jungkook bao nhiều lần nhưng gặp cậu là mặt lại đỏ ửng lên.
- À mà thầy đang lựa dâu ạ?
- Thầy đang lựa dâu tươi để ăn cho ngon. Nhưng mà thầy không lựa được.
Taehyung nói ẩn ý muốn Jungkook lựa dùm cho hắn.
- Để em lựa dâu tươi cho thầy nhé.
- Cảm ơn em.
Taehyung cười mãn nguyện.
Cậu lựa một hồi thì cũng vừa ý được một hộp dâu tươi rồi đưa cho thầy.
- Dâu này tươi nè thầy, mà thầy thích ăn dâu hả?
- Ừm thầy rất thích ăn dâu. Em muốn mua gì không, thầy mua cho em .
- Dạ thôi nhà em vẫn còn nhiều trái cây.
- Vậy em muốn mua đồ gì không thầy mua cho em.
- Dạ thôi ạ, em không có thiếu gì đâu.
- Bây giờ em phải về nhà rồi. Tạm biệt thầy ạ.
- Tạm biệt em nhé.
Hai người chào nhau rồi cũng về nhà.
Buổi tối hôm đó, Taehyung và Jungkook cứ nghĩ về nhau không thể tập trung vào việc khác được và bỗng chợt suy nghĩ trong đầu là không lẽ mình đã phải lòng nhau rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro