Chương 2
- Kim Tổng..... không lẽ là anh ấy! Là Kim Taehyung sao?
Cậu khẽ ngước mắt nhìn người đàn ông được gọi là Kim Tổng kia có phải là người con trai ấy không.
Quả thật ông trời biết trêu lòng người mà. Phải là người ấy là người mà cậu tự tay đẩy khỏi cuộc đời của mình, bây giờ đây vai vế của họ đã thay đổi rồi "ông chủ" và "nhân viên". Làm nhân viên cho tình cũ sao ông trời lại muốn chơi trò đau thương với cậu nữa rồi.
Tại sao chứ?
Ba năm trước vẫn còn chưa đủ để ông thỏa mãn nữa sao? Sao ông lại cứ thích trêu đùa tôi như vậy chứ?
Cố gắng lấy lại bình tĩnh nếu để anh phát hiện thì cậu chết chắc, tốt nhất là tránh né. Anh ở đâu thì cậu sẽ nè chỗ đó, bởi vì cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào cả nên chỉ có thể né tránh anh.
Nếu bây giờ hỏi rằng liệu anh có hận cậu không.
Thì câu trả lời chỉ có một từ: "CÓ"
Hận rất hận, hận vì cậu phản bội anh hận vì cậu trêu đùa tình cảm của anh, anh hận cậu rất hận cậu.
Nhưng được bao lâu?
-------------------------------
- Này các cô, các cậu hôm nay là ngày chủ tịch mới đảm nhiệm tập đoàn nên cả tập đoàn đã tổ chức một buổi ăn mừng chào đón vị chủ tịch mới. Cho nên hôm nay chúng ta được phép nghỉ sớm!
- Yaaa! Tôi nhất định phải chuẩn bị thật tốt mới được.
- Này Yoona cậu có đến không?
- Đương nhiên là phải đến rồi. Kim Tổng đẹp trai như vậy thì làm sao có thể bỏ lỡ được chứ!
_............
Sau thông báo của Trưởng bộ phận Han tất cả mọi người đều mừng rỡ háo hức tới bữa tiệc đó.
- Cậu Jeon cũng đến chứ?
- Hả?
Với câu hỏi bất ngờ của Cha Eunwoo cậu cũng chưa load kịp mà ngơ ngác không hiểu.
- Ý của tôi là cậu cũng đến bữa tiệc ăn mừng vị chủ tịch mới chứ.
- À....tôi cũng không biết nữa. Chắc là không.
- Tại sao?
- Tại, tại tôi cảm thấy không khỏe trong người nên có thể không đến chung vui với mọi người được.
Là lời nói dối đấy!
Chỉ là cậu sợ bị anh bắt gặp và biết mình là nhân viên của anh, lúc đó anh ấy sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy mỉa mai khỉnh bỉ. Cậu sợ cảm giác đó lắm!
- Vậy thì tiếc quá! Nhưng mà cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nhà đừng làm việc quá sức.
- Tôi biết rồi cảm ơn cậu!
Đồng nghiệp Cha khẽ đặt tay lên những sợi tóc đen tuyền của cậu mà xoa nhẹ kèm theo đó là ánh mắt dịu dàng cùng với một nụ cười ngọt ngào nó như là một lời động viên dành cho cậu.
Những hành động đó chỉ diễn ra được vài giây thì đồng nghiệp Cha lại trở về chỗ làm của mình để thu dọn đồ đạc, để lại cậu đứng bất động ở đó hành động đó cứ chỉ đó chỉ có anh ấy đã làm với cậu và cũng là người đầu tiên quan tâm đến cậu.
Một loạt những hình ảnh ngọt ngào của họ dần hiện rõ trong đầu cậu, rõ là ngọt ngào nhưng sao đối với cậu nó lại chua sót như vậy.
Trái tim nứt nẻ của cậu lại đâu nữa rồi tay khẽ chạm lên ngực trái mặt cậu nhăn nhó trông rất khó chịu. Mãi cậu mới bình tĩnh lại được cố gắng điều chỉnh cảm xúc để mọi người không để ý đến vẻ mặt bất thường của mình, cậu vội vã thu dọn sắp tài liệu rồi nhanh chóng về nhà.
Suốt chặng đường về nhà cậu không tài nào thoát ra khỏi những ký ức đó, càng nhớ lại càng đau cứ nghĩ đã ba năm rồi cậu chắc đã quên được người đó rồi nhưng không.
Khoảch khắc cậu nhìn thấy anh, thì cậu mới biết vốn anh đã nằm trong tim cậu rồi muốn quên đó là điều không thể.
Những giọt nước mắt đau thương đó ai sẽ hiểu?
Liệu anh có biết cậu yêu anh nhường nào không?
Liệu ông trời có chỗ cậu một an huệ để một lần nữa đến bên anh không?
Liệu mẹ anh và anh sẽ chấp nhận cậu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro