Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ở Vương thiên điện, các nô tài cùng nhau núp vào một góc ở phía ngoài mà sợ sệch cùng lo lắng. Sự nổi giận của Hoàng thượng khiến cho cả đám nô tài không ai dám chạy vào xem chừng, hiện giờ Hoàng thượng rất đáng sợ và không muốn nhìn thấy ai cả nên bọn họ chỉ biết đứng ở ngoài chờ vị cứu tinh đến.

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì Chính Quốc cũng xuất hiện, đám nô tài mừng rỡ cả lên, hiện tại người ngăn được Hoàng thượng thì chỉ có y mà thôi. Điền chính Quốc ra lệnh cho bọn họ lui xuống còn bản thân y thì bước thẳng vào trong

Vừa đẩy cửa vào thì cảnh tượng trước mắt khiến y hoảng hốt, giờ đây căng phòng của Hoàng thượng y như bãi chiến trường, bàn ghế bị lật ngổn ngang, những bình rượu bị đập vỡ khiến mảnh vỡ rơi lã chã khắp nơi. còn hắn? Hắn lại nằm vật ra trên giường, tay còn cầm một bình rượu, y biết chuyện này do mình mà ra nên lập tức chạy đến gần lay hắn dậy

" Hoàng thượng! Hoàng thượng, người có sao không? Sao lại uống say đến mức này? "

Hắn đang bị cơn say đưa vào giấc ngủ thì đột nhiên có người lắc mạnh, hắn mơ màng mở mắt ra nhìn, hình ảnh phía trước cơ hơi bị mờ đi, vì cơn đau đầu do rượu gây ra. Hắn cố nheo mắt nhìn rõ người phía trước, đột nhiên khuôn mặt hắn liền biến sắc, người phía trước không phải là người hắn thương sao? Nhưng mà người đó đã bỏ hắn rồi, vậy người phía trước là ai? Ảo ảnh? Kim thái Hanh đưa tay chạm vào người cậu thì mới biết đây là người thật, nhưng chợt nhận ra điều gì đó, tên này chắc là do yêu quái biến thành người thương của để dụ dỗ hắn đây mà.

Không nói gì thêm, Kim thái Hanh liền lập tức chưởng y một chưởng khiến y bị văng ra xa

" Cái tên yêu quái khốn kiếp! Dám giả dạng thành Chính Quốc của ta sao....hả?....ta..sẽ ...cho....." Đang định đứng lên thì lập tức ngã xuống mà ngủ tiếp.

Điền Chính Quốc ôm ngực của mình khó khăn từ từ đứng lên, cũng may là hắn không còn tỉnh táo nên lực tay có hơi yếu, nếu không thì y chắc chắn còn nữa cái mạng. Điền Chính Quốc bước chân chậm rãi tiến lại gần Kim thái Hanh, đôi tay thon dài mảnh khảnh nhưng không quá mềm yếu nhẹ nhàng tháo gỡ đôi giày ra, sửa lại tư thế nằm cho hắn.

Suốt một đêm Điền Chính Quốc thức trắng chăm sóc cho hắn từng li từng tí sau đó đợi trời gần tờ mờ sáng mới rời khỏi phòng, một lát sẽ bảo đám nô tài đến dọp dẹp bãi chiến trường này.

.......

Đến sáng.

Phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, Kim Thái Hanh thức dậy với cái đầu đau như búa bổ. Tâm trạng lại không được tốt, hôm nay hắn quyết định không thượng triều, các vấn đề tấu chương của các quan đại thần cứ chuyển tới Đại thi Uyển, lát sau hắn sẽ đến đó giải quyết.

Viên công công thấy thần sắc của Hoàng thượng không được tốt nên kêu ngự thiện phong chuẩn bị món ngon bồi bỗ cho hắn, tất cả các món ngon bày ra trước mặt nhưng hắn lại chả có hứng ăn, đang bị thất tình mà gặp ngay cái món của tên đầu bếp nào đấy trang trí thành hai con uyên ương, sầu càng thêm sầu, hắn ăn được vài miếng rồi dừng đũa.

Đến trưa, Điền Chính Quốc nghe tiểu nô tài báo lại rằng nghe nói Hoàng thượng thần sắc không được tốt, buổi sáng dùng bữa cũng chỉ nếm được vài miếng rồi thôi, y nghe thấy lòng cũng bắt đầu lo lắng, vì thế quyết định tự mình xuống bếp nấu canh hạt sen cho hắn tẩm bỗ, lần này đến lượt y chăm sóc cho hắn.

.....

Tại Đại thi Uyển, Kim thái Hanh ngồi phê duyệt cả sớ tấu chương chất cao ngất ngưởng, mắt nhìn, miệng đọc tấu chương của quần thần mà tâm thì lại để đi đâu, chả tập trung được chút nào. Hắn nhớ Chính Quốc, hắn nhớ y, nhưng lại không biết làm sao có thể gặp y, chuyện hắn để Chính Quốc ra đi vẫn chưa báo lại với Hoàng thái hậu biết, người nằng nặc đòi tuyển y vào Cung làm Hoàng hậu là hắn, hiện giờ người để y đi cũng là hắn, không biết nên giải thích chuyện này ra sao với Hoàng thái hậu nữa? Lòng vừa rối vừa nhớ vừa ủ rũ bứt rứt, bao nhiêu cảm xúc ùa vào tâm trí khiến đầu hắn muốn nổ tung, đang lúc bực mình về nhiều chuyện thì bên ngoài, có người chạy vào báo với hắn là Hoàng hậu muốn diện kiến Hoàng thượng, Kim thái Hanh nghe đến Hoàng hậu mà tâm chợt bừng tỉnh, Hoàng hậu? Là y, là Chính Quốc của hắn, không phải y đã đi theo nam nhân kia rồi sao? Tại sao giờ đây y lại xuất hiện, hắn lập tức cho người mời y vào đây ngay lập tức.

Lúc y bước vào, hắn lòng hồi hộp không thôi, ngay khi y đứng trước mặt hắn thì hắn mới hoàng hồn, người cứng đơ nhìn y không chớp mắt, Y thấy biểu hiện của hắn như vậy thì chợt buồn cười, có cần phải bất ngờ như vậy không? Y vội lên tiếng.

" Tham kiến hoàng thượng "

" A...bình...bình thân....Mau đứng lên...lên đi " Hắn lòng rối bời không biết đây là mơ hay là thật, Chính Quốc lúc nãy mới cười với hắn, nụ cười tươi của y mà trước đây hắn từng ao ước nó sẽ là của riêng mình.

" Thần nghe nói là Hoàng thượng tâm trạng không tốt, lúc dùng bữa cũng không ngon, nên Chính Quốc đã tự tay nấu cho người canh hạt sen để người tẩm bỗ " Y từ từ đến gần hắn đặt bát canh xuống, suốt từ nãy đến giờ hắn chỉ chăm chú nhìn y.

Trong đầu hàng vạn câu hỏi xuất hiện trong đầu, y hôm nay sao đột nhiên như biến thành người khác, không còn lạnh nhạt như lúc trước nữa, mà giọng điệu và ánh mắt của y hướng về phía hắn đều là một vẻ ôn nhu dịu dàng.

" Hoàng thượng không thích sao? " Y thấy hắn cứ mãi im lặng không chịu lên tiếng, cứ tưởng hắn giận mình nên muốn ra sức lấy lòng.

Hắn nghe tiếng y kêu nên mới bình tĩnh trở lại, cố đè nén cảm xúc mà cư xử một cách bình thường nhất " À....ta thích...rất, rất thích " Hắn vội vã cầm bác canh lên mà múc một thìa nhỏ lên nếm, không may hấp tấp mà lỡ bị phỏng miệng, hắn vội a lên một tiếng, Chính Quốc lo lắng lấy khăn lau miệng giúp hắn miệng không ngừng lo lắng hỏi thăm

" Hoàng thượng có sao không? Sao lại không biết thổi mà cứ cho thẳng vào miệng thế "

Hắn nhất thời bị bất động trước hành động của y, thật ấm áp, thật hạnh phúc, đây là cảm giác mà hắn muốn được có từ rất lâu rồi.

" Ta...ta không sao "

" Không sao là tốt rồi! Hoàng thượng uống canh từ từ thôi, dù gì nó cũng không chạy mất "

Hắn cứ như một đứa trẻ nghe cậu trách mắng mà chỉ biết nhìn y gật gật đầu, bắt đầu dùng canh của y nấu cho hắn.

Chính Quốc nãy giờ vẫn ngồi nhìn hắn. Đợi đến lúc hắn uống xong bát canh thì Chính Quốc định đem bác canh đi dẹp, nhưng hắn đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay y, sai tiểu nô tì đến dọn bác canh đi.

Y ngồi bên cạnh hắn, còn hắn thì cứ ngồi chăm chăm nhìn y, đây là người hắn thương, là Chính Quốc, hắn muốn khoảnh khắc này trôi thật chậm đi, hắn sợ khi một chút nữa thôi, y sẽ lại thay đổi, không còn bộ dáng dịu dàng với hắn như lúc này nữa .

" Chính Quốc....." Hắn e dè gọi y

" Hoàng thượng? " Y nghiêng đầu tỏ ý đang nghe

" Ta....ừmmm.... không phải đêm qua ngươi nên về với ý trung nhân của mình sao? "

Chính Quốc nghe hắn hỏi mà lòng cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, ai lại đi đẩy người thương về với người khác chứ, thiên hạ này chắc chir có mình Hoàng thượng thôi

" Tại sao ta phải về với Hyung ấy? "

" Thì.... không phải ngươi luôn nhớ mong muốn về bên hắn ta sao? "

Chính Quốc lại cười với độ ngốc nghếch của Hoàng thượng, chắc do y lạnh nhạt với hắn khiến hắn bị lầm tưởng nhiều quá rồi

" Đúng là lúc trước ta muốn về ở bên Tuấn ca ca, muốn ở cùng hyung ấy đến suốt cuộc đời..."

Hắn nghe vậy thì càng nặng lòng thêm, ta biết là người ngươi thương là hắn, nhưng mà để trong lòng đi, nói ra làm chi, ai mà mượn??.

Y thấy vẻ mặt buồn hiu của hắn thì cười nhẹ, tay vươn tới nắm lấy bàn tay to lớn ấy " Nhưng bây giờ thì không, người ta muốn ở bên cạnh suốt đời chính là Hoàng thượng "

Hắn nghe y nói mà như không tin vào tai mình, y nói muốn ở bên cạnh hắn, chuyện này là thật sao? Hay là hắn đang mơ, vội đưa tay tát vào má mình một cái chát, hơi đau, nhưng đây là sự thật

Hắn nhìn Chính Quốc, trong lòng vui sướng không thôi

" Có...có thật không? Chính Quốc muốn ở bên cạnh ta thật sao? "

Y nhìn hắn, híp mắt cười, sau đó là nhẹ nhàng tiến đến đặt trên môi hắn một nụ hôn nhẹ " Chính Quốc đã nhận ra rằng....đôi khi quá khứ có đẹp đẽ bao nhiêu...nhưng nó vẫn mờ nhạt hơn là ở hiện tại, và ta cũng vậy, lúc trước người ta yêu là Kim Nam tuấn, nhưng mà thời gian cũng trôi qua, người bên cạnh ta đều là Hoàng thượng, nói ta là người dễ thay lòng không chung tình cũng được, nhưng ta không muốn là người vô tình mà bỏ mặt Hoàng thượng... người là hiện tại của ta là Tương lai của Điền chính Quốc...và là người cuối cùng ta đem lòng yêu thương ở kiếp này "

Những lời thốt ra từ miệng y như đâm thẳng vào trái tim đã sớm bị sứt mẻ vỡ nát từ lâu, hiện giờ y như có luồng gió ấm áp thổi vào ngực trái hắn, nơi cất giữ một trái tim hiu quạnh cô đơn cùng đau thương bấy lâu nay, tất cả như được chữa lành mọi thứ.

" Và cuối cùng...lời ta muốn nói với Hoàng thượng rằng.....Thời gian, đã đủ rồi, đã đủ từ rất lâu rồi "

Hắn hạnh phúc tới nổi không biết nói gì, tất cả như ngưng động ngay thời khắc này, Bức tường vô hình ngăn chặn khoảng cách giữa hắn và y cuối cùng cũng bị phá vỡ, giờ hắn có thể chạm đến y rồi, chạm đến trai tim của y, Chính Quốc, ta làm được rồi.

Hắn nhào đến ôm chặt y vào lòng " Nếu đã quyết ở bên cạnh ta thì mãi mãi cũng không được rời xa ta, nếu như ngươi muốn đi thì Kim Thái Hanh này sẽ không từ thủ đoạn mà bắt ngươi ở lại "

Y cười nhẹ vỗ lưng hắn, hắn buông y ra, nâng cằm y lên mà hôn xuống, giờ đây hạnh phúc của hắn chỉ vọn vẹn bao nhiêu đây thôi là đủ, chỉ cần y bên cạnh hắn, Hạnh Phúc sẽ tự đong đầy.

" Chính Quốc, ta yêu ngươi....mãi mãi ..và về sau cũng thế "

Ta đứng trên bậc cao nhìn giang sơn rộng lớn

Lúc quay đầu, mỉm cười cùng người thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro