Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Người không thể biết được, ta vì người mà đau khổ, trái tim tan vỡ từng ngày từng tháng.

Người cũng không hề biết, ngọn lửa trong lòng ta đang cháy vì người.

Người ở trước mắt mà ta lại cảm thấy người như một cơn gió mà ta chạm mãi cũng không được.

Người là một giấc mộng đẹp khiến ta mãi mãi cũng không dám đánh thức.

Người khiến ta như ở chốn thiên đường không lối thoát, nhưng lại khiến vết thương trong lòng ta chữa mãi cũng không lành.

" Hoàng thượng! Ta xin lỗi! Hiện giờ thì vẫn chưa được "

Y quay người về hướng khác, chỉ để bóng lưng cô độc về phía hắn, có lẽ! Hắn chỉ có thể đứng phía sau nhìn ngắm y thôi, có tiến thêm bước nữa, có đứng gần y thêm chút nữa thì thân ảnh đó cũng tự động bước xa hơn.

Hắn lại cười, nụ cười chua xót bởi tiếng lòng đang vỡ vụng, dù tâm đau đến mấy nhưng hắn vẫn sẽ không cho y thấy

" Vậy sao?......tiếc thật! ta lại phải đợi rồi! " Chất giọng vang trầm, giọng điệu bỡn cợt như không có gì, nhưng nó thật dối lòng.

" Hoàng thượng...."

Y nhìn hắn với ánh mắt có lỗi. Nhưng hắn lại chán ghét ánh mắt đó, hắn không muốn nhìn ánh mắt luôn chất chứa nổi buồn xen lẫn sự có lỗi đó từ y, thứ hắn cần là ánh mắt chứa đựng sự yêu thương chỉ dành riêng cho hắn, nhưng điều đó hắn muốn đó lại rất quá đáng sao? Tại sao hắn cố bao nhiêu cũng không đổi được ánh mắt của y nhìn về phía hắn? Y đúng thật là vô tâm, vô tâm đến đáng sợ.

.

Một năm lại trôi qua.

Đã một năm rồi, tình cảm của hắn dành cho y đã đi quá giới hạn rồi, tình yêu này quá lớn, lớn đến mức hắn không giữ nổi nữa, muốn bật ra hết tất cả nhưng hắn lại không có can đảm nói ra hết tất cả cho y biết. Chỉ vì hắn sợ rằng, một khi lời nói ra sẽ không bao giờ thu hồi lại được, trao tình cho y càng nhiều chỉ khiến y nặng lòng càng thêm sự dằn vặt trong lòng, y không vui, hắn cũng sẽ đau lòng.

Đêm nay là tết nguyên đán, trong cung sẽ cùng nhau tổ chức tiệc thật lớn, khắp nơi đều treo đèn lồng, hoa trong vườn đua nhau nở, không khí mùa xuân đúng thật là vui vẻ và ấm áp hơn thường ngày.

Chính Quốc đang tất bật làm lồng đèn để tối nay sẽ thả và ước những điều tốt đẹp sẽ đến.

" Hoàng thượng giá đáo! " Phía ngoài, Liêu công công đã lớn tiếng gọi vào.

Tất cả đều bỏ việc làm ra một bên mà hành lễ.

" HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ! VẠN VẠN TUẾ "

" Bình thân! "

" TẠ HOÀNG THƯỢNG "

Hắn bước tới đỡ y đứng dậy, để y hành lễ lâu như vậy thật khiến hắn đau lòng. Hắn cho tất cả lui ra, chỉ còn y và hắn ở trong phòng, trên bàn đầu rẫy những mẫu giấy làm lồng đèn.

" Chính Quốc muốn tự làm lồng đèn sao? " Hắn cầm đại một chiếc lồng đèn đang làm dở đang được đặt trên bàn.

" Dạ! Thần muốn tự tay thả chiếc lồng đèn mà bản thân đã tự tay làm nên, như vậy điều ước mớ linh nghiệm, không phải sao? " Y bắt đầu cắt giấy miệng không quên trả lời, xem ra tâm trạng hôm nay y rất tốt.

" Chính Quốc muốn ước gì sao? Có thể bật mí cho ta biết được không? "

" Nếu nói ra thì điều ước sẽ không được thực hiện đâu "

Hắn cười ôn nhu nhìn y " Tối nay Chính Quốc muốn ra ngoài không? Ta sẽ dẫn ngươi đi, ở kinh thành nhộn nhịp và vui lắm đấy! "

Y lập tức ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt không giấu nổi sự háo hức, trong cung đã lâu, y thật sự rất muốn ra ngoài nhìn ngắm xung quanh cảnh vật ở bên ngoài

" Thật sao? Hoàng thượng sẽ dẫn ta đi thật sao? "

" Ừm! Ta đã bao giờ nói mà không giữ lời với Chính Quốc bao giờ chưa? " Ngay cả lời hứa đợi y yêu hắn, hắn cũng giữ lời mà chờ đợi.

Y lập tức cười tươi, háo hức như một đứa trẻ, nụ cười này! Có phải là dành cho hắn không? Nếu không thì xin hãy cho hắn tham lam nhận nó cho riêng mình một lần này thôi.

....

Đến đêm tối, hắn cùng Chính Quốc xuất cung, đi theo sau bảo vệ chỉ có Trịnh hiệu Tích và hai tên ẩn vệ ở phía sau, nhưng lại đứng cách xa để dành không gian riêng tư cho hai người.

Hắn và y chỉ mặc thường phục đơn giản, hắn muốn đây là cuộc hẹn hò đúng nghĩa như các cặp phu thê khác thường hay làm, nay hắn và y sẽ là cặp phu phu cùng nhau hẹn hò.

Chính Quốc như đứa trẻ, chạy tới chỗ này, lại ghé chỗ kia rồi bay qua chỗ nọ khiến hắn chạy theo cũng không kịp, mệt sắp đứt hơi nhưng con thỏ trước mặt lại có vẻ còn đang rất hào hứng.

" Chính Quốc à! Đi chậm thôi " Cuối cùng hắn chịu không nổi cũng đành đầu hàng mà cầu xin y.

" Hoàng....a .... Ta làm cho Thái Hanh Hyung buồn phiền sao? " Y chạy đi trước nghe hắn lên tiếng cũng vội đứng lại hỏi chuyện, xém một tý quên chuyện mà gọi Hoàng thượng luôn rồi.

" Đúng vậy! Vì thế Chính Quốc nên đi chậm thôi "

Y gật đầu xem như đã hiểu, hắn cười nhẹ hài lòng sau đó cùng nhau đi dạo, hắn nhìn bàn tay y để lõng mà muốn nắm lấy tay y thật chặt, như định đưa tay rồi rụt rè rút lại. Bậc đế vương cao cao tại thượng cũng có lúc nhát gan e ngại như ngày hôm nay đây.

Chợt thấy mọi người cùng nhau đi về một hướng, Chính Quốc vui vẻ hiểu chuyện cũng đi theo, đôi tay nhỏ của y nắm lấy tay hắn mà kéo đi, một nổi ấm áp len lói trong lòng, vạn vật xung quanh dường như biến mất trong mắt giờ đây chỉ còn hình ảnh y và hắn. Ước gì thời gian cứ mãi mãi ngưng động ở thời khắc này, để hắn tham lam cảm nhận được hạnh phúc quá đỗi bình yên này mãi mãi.

Mọi người đi đến cây cầu mộc Lưu, nơi đây có một cái hồ lớn dành cho những người thả lồng đèn và cầu nguyện những điều ước tốt đẹp sẽ đến, y cũng nhanh chóng lấy ra chiếc đèn lòng mà mình đã cất công làm, nhìn lại hắn thì lại không có cái nào.

" Thái Hanh hyung, có muốn thả lồng đèn cùng ta không? " Y đi đến gần hắn hỏi.

Hắn bất ngờ với lời đề nghị từ y, hôm nay đúng là một ngày quá đỗi hạnh phúc với hắn, hắn cười nhìn y sau đó gật đầu. Lúc thả xong thì bên kia cũng có pháo hoa đã được bắn lên, cảnh tượng này thật sự rất đẹp cùng lãng mạn, y cười tươi nhìn những đóm hoa nở tung sau đó lại biến mất.

Nhìn xem! Ánh đèn mùa xuân ấm áp

Hắn sẽ mãi lưu giữ khoảnh khắc đẹp đẽ này, mãi mãi cũng không muốn xoá bỏ.

" Tuấn ca ca......"

Mãi lo ngắm Điền Chính Quốc, bổng Kim Thái Hanh nhận ra được sự thay đổi trên nét mặt của y, miệng kêu tên một người "Tuấn ca ca"

Người đó là ai?

Kim Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của y, hắn thấy một nam nhân cũng đang nhìn về phía họ, đột nhiên trong lòng dấy lên một nổi bất an, người kia không lẽ là vị ý trung nhân mà y nhất kiến chung tình? Lòng hắn bổng nhiên rạo rực không thôi, tại sao ông trời lại trêu đùa với hắn như vậy? Đưa hắn lên thiên đường lại một khắc đẩy hắn xuống tần sâu nhất của địa ngục! Cho hắn cảm nhận được sự ấm áp từ y khiến hắn cảm thấy bản thân mình đã gần chạm đến gần với y thì lại nhẫn tâm đẩy hắn ra xa.

Đôi tay đang nắm lấy bàn tay Kim Thái Hanh cũng được nới lỏng rồi cũng vô tình buông ra, thật lạc lõng, thật đau lòng, hắn lại để vụt mất y rồi? Hay vốn dĩ trước giờ hắn chả bao giờ có được y?

" Chính Quốc..."

Hắn tự biết rằng, khi người đó xuất hiện thì bản thân đã thua rồi, thua một cách thảm hại, phải làm sao đây? khi trái tim thật sự rất đau nhưng lại không có cách để nó ngừng thổn thức, làm sao để dán lành lại những vết nứt trong tim đang dần tách ra ngày càng sâu? Bước chân lùi ra sau, đôi tay mạnh mẽ nhưng lại chậm chạm đẩy vai y.

" Đi đi! "

Chính Quốc nhìn hắn, mắt như không tin được vào lời lúc nãy, hắn chịu buông bỏ? Hắn chịu để y đến với người kia sao?

" Hoàng thượng..."

Hắn không nói gì, quay lưng đi, lần này y mới có thể nhìn bóng lưng của hắn, thật lạnh lẽo thật cô độc.

Ta sẽ cố xoá bỏ hết ký ức, xem như người chưa từng tồn tại.

" Chính Quốc! Ngươi biết không? Giang sơn ta rộng lắm, chứa được cả muôn người, nhưng ta chỉ yêu mình người!.... Nhưng mà, giang sơn của Chính Quốc lại quá hẹp chỉ chứa mỗi người thương"

" Ta lại rất ít kỉ, ta chỉ muốn tồn tại trong giang sơn của chính Quốc một mình bản thân ta thôi, ta muốn giang sơn của Chính Quốc chỉ có riêng mình ta, nếu như đã chứa một người khác thì ta xin rút lui "

" Ta buông rồi! Ngươi đi đi! Hạnh phúc của Chính Quốc là ở nơi đó, còn nơi ta chỉ là đau thương "

Giờ đây hắn mới nhận ra, dường như đến cuối cùng.. Sự chờ đợi của mình, chả bao giờ được hồi đáp.

Cuối cùng ta cũng chọn buông tay, đừng trách ta dễ dàng buông bỏ tất cả. Vốn dĩ là không có được nên phải đành từ bỏ.

Dứt lời hắn liền một bước mà đi thẳng không quay đầu, hắn không muốn thấy chỉ vì hắn rất sợ, nếu hắn quay lại nhìn y thì hắn sẽ không kiềm lòng mà lại tướt đi hạnh phúc và giam lỏng sự tự do của y. Vốn dĩ hắn nên thấy vui khi thấy y thật sự tươi cười khi không cần phải gượng cười như mọi ngày nữa, người hắn thương thấy vui thì hắn cũng thế mặc dù trái tim đã thật sự nứt vỡ thấu tận tâm can.

Y nhìn theo thân ảnh hắn bước đi, thật xa thật xa, đến khi không còn nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa, thật buồn, thật hụt hẫng, hắn cứ thế mà buông tay như vậy sao?.

Hãy đợi ta, lần này nữa thôi.

Y quay lại nhìn người kia, thân ảnh này y đã từng rất nhớ thương, đã từng yêu rất da diết, giờ đây nó đang hiện hữu trước mặt, nhưng sao y lại chẳng thể hào hứng như lúc trước. Có phải lòng y đã thay đổi ?

" Chính Quốc...." Gã lại tiếp tục gọi tên y.

" Ta nói chuyện một chút có được không? " Y tiến đến trước mặt gã.

" Ừm! Đúng lúc ta cũng có chuyện muốn nói "

.....

Y và gã đến mội nơi dưới góc cây ngắm nhìn những lồng đèn được thả trôi nổi trên mặt hồ.

" Lâu rồi không gặp! Tuấn ca ca vẫn khoẻ chứ? " Không biết từ khi nào nói chuyện với gã lại khiến y ngại ngùng xa lạ như vậy.

" Ừm! Hiện giờ ta đã thi đỗ làm quan rồi " gã chậm rãi trả lời, kể từ khi y rời xa, gã cực kỳ đau khổ, nhưng rồi hắn gặp một người, người đã đưa tay kéo tay hắn thoát ra khỏi sự đau thương của mảnh tình tan vỡ.

" Thật sao? Vậy thì tốt quá! Ta nên chúc mừng hyung rồi ! " Nghe Gã có danh phận y cảm thấy đã yên lòng hơn phần nào, khi gã sẽ không bao giờ bị người đời khinh rẻ nữa.

" Vậy còn đệ thì sao? Ở trong cung có vui không? Hoàng thượng có đối xử tốt với đệ không? Hay là Chỉ đùa giỡn với đệ sao đó là sủng ái nữ nhân khác? " Gã hỏi đến y không kịp trả lời.

" Hyung hỏi từ từ thôi, Hoàng thượng người rất tốt, chỉ có ta là người xấu, ta đã làm tổn thương trái tim người, ta cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi không nhận ra rằng, bản thân đã để ai đó vào trong lòng lúc nào mà không hay "

Bằng cách nào đó mà hình dáng đó đã len lỏi vào trong trái tim của y mà ngủ đông trong đó mà không chịu thoát ra, nhưng y lại quá ngu ngốc khi cứ lấy cảm xúc khác mà che lấp nó đi.

Là y ngu ngốc, tình cảm đã được thấp lên, nhưng y lại cố giấu nó vào trong góc tối, khiến nó không thể bùng cháy.

" Đúng là ngu ngốc thật! Đệ đó, đừng bao giờ đánh mất hạnh phúc mình một lần nữa có biết chưa? " Gã yêu chiều xoa đầu y, chẳng biết từ bao giờ mà gã đã xem người trước mặt mình là đệ đệ của mình rồi.

" Đệ đệ biết rồi mà! Chính Quốc này đã không còn ngu ngốc như lúc Hyung từng thấy đâu " Y vui vẻ kéo tay gã xuống.

" Nhưng....hiện giờ hyung đã tìm được người trong lòng chưa? "

" Ta ..."

" Kim Nam Tuấn.....ta đi tìm hyung mệt mỏi lắm có biết không? Đã ngốc mà cứ thích đi một mình là sao chứ? " Phía xa, một nam nhân có dung mạo khôi ngô tuấn tú không thua kém gì y đang chống nạnh la mắng gã.

Gã bất lực cười, sau đó ôn nhu nhìn người kia " Kim thạc Trân..... Đó là người trong lòng ta "

" Tính cách này... đúng là rất hợp với hyung " Chính Quốc mỉm cười nhìn Thạc Trân.

Cuối chào tạm biệt hai người, giờ đây, việc mệt mỏi mà y cần phải làm đó là, đi dỗ dành Tướng công ngốc ở nhà mới được. Lúc nãy hắn về nhưng vẫn dặn dò một ẩn vệ ở lại trông chừng y.

........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro