Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

......

Bên trong.

Hoàng thượng an toạ trên ghế cao, nơi mọi hôm dành cho Điền lão gia ông đây, hiện giờ thì ông cùng phu nhân ngồi phía dưới, Chính Quốc thì đứng sau lưng Điền phu nhân.

" Không biết hoàng thượng, có ý ghé thăm Điền phủ hạ thần không biết là có chuyện gì hay không? " Điền lão gia cung kính hỏi.

" Ta đến đây là có chuyện muốn nói "

Ngữ điệu nhẹ nhàng mà uy nghiêm khiến ai cũng sợ, riêng Chính Quốc thì muốn đột quỵ tại chỗ. Sắp rồi! sắp rồi! y sắp bị chỉ tội rồi! sau đó lạ xử phạt, cuộc đời Điền chính Quốc này chỉ có thế thôi sao?

" Không biết Hoàng thượng có chuyện gì mà lại đích thân đến tận Điền phủ của hạ thần đây....lẽ nào một chuyện rất hệ trọng? "

Hắn đột nhiên nhếch mép cười, đương nhiên là hệ trọng rồi.

" Đúng! Rất hệ trọng "

Điền lão gia khó hiểu nhìn Hoàng thượng " Hạ thần xin hỏi, chuyện hệ trọng đó là chuyện gì ạ? "

" Trẫm...Muốn lập lệnh lang của ngươi, Điền Chính Quốc vào cung làm Nam phi của ta "

" HẢ??? " Chính Quốc mắt mở lớn ngạc nhiên, như không tin lời nói vừa lúc nãy của Hoàng thượng là thật

Ngay cả Điền lão gia và Điền phu nhân cũng một phen hú vía, Hoàng thượng đây là muốn lập phi, mà còn là Con trai của bọn họ, chuyện này cứ như một tin sét đánh đến tai Điền lão gia.

" Hoàng thượng à! Chuyện này.... chuyện này e là không được hợp lý cho lắm " Điền lão gia vội lên tiếng.

" Sao lại không hợp lý? Việc ta muốn lập ai làm phi cũng thông qua việc ngươi cho là hợp lý và không hợp lý hay sao? " Hắn nhíu mày nói.

" Hạ thần không dám! Nhưng lệnh lang nhà thần tuổi vẫn còn nhỏ, lại ham chơi, e là không hợp với hoàng thượng "

" Không sao! Dù gì chuyện này ta cũng đã quyết định rồi, ai dám cãi ta cho tru di cửu tộc "

Mọi người khi nghe đến câu này đều không có ai dám hó hé lời nào đành phải chấp thuận, riêng chính Quốc lại khóc và lo sợ. Việc này làm sao có thể, y đã có ý trung nhân rồi, làm sao lại vào cung làm Nam phi của Hoàng thượng được chứ? Nhưng nếu dám phản đối thì cả dòng tộc sẽ bị xử trảm, một bên là vì tình một bên là vì nghĩa, y biết phải làm sao?.

" Ba ngày nữa ta sẽ cho người mang sính lễ đến, và mang kiệu đón Nam phi vào cung "

Nói rồi hắn đứng dậy, bước ra ngoài tiến thẳng về cung, bỏ lại tất cả mọi người ở phía sau vẫn còn mơ hồ bởi cú sốc lúc nãy.

Khi ra gần đến cửa phủ thì hắn lại dừng bước khi nghe người kia gọi.

" Hoàng thượng, hoàng thượng ". Chính Quốc hớt hãi chạy lại quỳ trước mặt hắn.

Hắn lập tức nhíu mày khó hiểu.

" Chuyện gì? "

" Xin hoàng thượng hãy thu hồi chiếu chỉ lúc nãy " y cúi đầu sợ hãi nói.

" TO GAN! " Hắn tức giận quát, hắn không nghĩ đến nam nhân trước mặt lại dám lên tiếng phản đối lời hắn.

Chính Quốc giật mình sợ hãi, đầu cúi xuống, tay bấu chặt vào y phục, môi cũng bị y gậm đến bật máu.

" Ngươi là rốt cuộc vì chuyện gì mà dám không tuân lệnh? Không chấp nhận là Nam phi của trẫm? " Giọng điệu vẫn còn lớn không dịu thêm một ít nào.

" Tiểu Sinh không thể vào cung làm phi của hoàng thượng "

Hắn cố hít thở sâu vào, đè nén cơn giận và cố chấn chỉnh lại âm điệu nhẹ lại " lý do? "

Bàn tay y bấu chặt " Tiểu sinh đã có....đã có ý trung nhân, không thể nào phản bội lời ước hẹn của cả hai "

Lời nói như ngọn giáo đâm thẳng vào tâm trí hắn, tiểu nam nhân này mà lại vì một tên Nam nhân khác dám cãi lệnh của hắn,? Nực cười! Đúng là nực cười! Ánh mắt sắc bén nhìn người đang quỳ trước mặt, giọng điệu khinh bỉ nói

" Lúc nãy ngươi cũng đã nghe những lời ta nói lúc nãy, ai dám cãi lời sẽ bị như thế nào, chẳng lẽ ngươi đã quên? "

Y đương nhiên là nhớ, còn nhớ rất kỹ, nhưng y không thể nào ở cùng người mà mình không có tình cảm, cũng không thể nào xa người mình yêu, chỉ muốn cầu xin hoàng thượng thu hồi chiếu chỉ lúc nãy.

" Nhưng....."

" Tiểu quốc con làm gì vậy hả? Con đây là muốn dòng tộc ta bị tru di cửu tộc chỉ vì tiểu tử tầm thường không vinh không hoa đó sao? "

Điền lão gia vội chạy đến cắt lời cậu, khi thấy cậu chạy đi đâu là ông đã đoán rằng tiểu tử này đã chạy theo Hoàng thượng để làm điều ngu ngốc. Ai chẳng biết Y và Kim Nam tuấn đang yêu nhau chứ, dù trước giờ ông luôn phản đối mối quan hệ này, tiểu tử kia chỉ là một tên thư sinh bình thường mà chả biết vì sao lại có thể mê hoặc Chính Quốc yêu đến quên bản thân mình, hiện giờ lại còn dám chống lại lệnh vua chỉ vì tên tiểu tử kia, đúng là khiến ông tức chết.

" Phụ thân ......" Chính Quốc mắt mở lớn nhìn phụ thân mình

Ông vội chạy lại cúi đầu nói " Là thần dạy dỗ con cái không nghiêm? Mong Hoàng thượng thứ tội, việc này hạ thân đảm bảo giải quyết ổn thỏa "

" Phụ thân...." Y khóc gọi ông.

" Im lặng! " Điền lão gia trừng mắt quát.

Hắn nãy giờ khi thấy người mình thương trước mặt lại đi khóc vì một người khác, tâm can cũng trở nên hỗn độn, nhưng chuyện hắn đã quyết, có trời cũng không thay đổi, y chỉ có thể là của hắn, chỉ mình hắn thôi.

" Chuyện này trẫm giao cho Điền Ngự sử đây, giải quyết cho tốt vào " Nói rồi cũng bước đi lướt ngang y, mặc cho nước mắt cứ chảy ngày một nhiều

.....

Đêm canh ba, Chính Quốc lén lúc chạy ra ngoài gặp người thương.

" Nam Tuấn ca ca! " Y thấy gã, môi lập tức nở nụ cười chạy đến ôm chầm lấy thân người to lớn.

Người kia cũng vui vẻ vòng tay lại ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé.

" Nam Tuấn ca ca, ta phải làm sao đây? ....hức....ta sắp phải xa hyung rồi! "

Nam Tuấn nhíu mày lập tức kéo y ra nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ngấn nước lo lắng hỏi " Đệ nói cái gì? Xa nhau là sao? Phụ thân đã làm gì đệ sao? "

Gã xoay người y xem xét, không có thương tích gì, còn tưởng lần này ông dùng biện pháp mạnh để ngăn cản y.

" Nam Tuấn ca ca......hức.....Hoàng thượng hạ chiếu chỉ buột ta phải vào cung làm Nam phi....ta....ta không biết phải làm sao nữa? " Y bất lực khóc thành tiếng giọng nọi cũng bị ứa nghẹn.

Gã nghe như sét đánh ngang tai, Nam phi.....Hoàng thượng muốn bắt người gã thương vào cung làm phi, chuyện này làm sao có thể.

" Chuyện này là thật sao?....TA HỎI LÀ THẬT SAO? " Gã dường như không giữ được bình tĩnh, tay không ngừng nắm vai y lắc lắc.

Chính Quốc cũng chỉ biết gật đầu " Là vừa mới lúc sáng "

" Đi....Ta dẫn đệ cùng nhau bỏ trốn, ở đâu cũng được, miễn có hai ta " gã kéo tay y đi nhanh, nhưng bàn tay đã y cự tuyệt.

" Không đâu! Nếu ta bỏ trốn thì cả dòng tộc ta sẽ bị tru di cửu tộc .... không được đâu Tuấn ca ca à " Y khóc ngày một nhiều, khóc đến thương tâm

" Vậy.....đệ muốn từ bỏ mối tình này phải không? " Gã nhìn y, trầm mặt giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, nhưng ai có biết tâm gã thực sự như nổi sóng.

" Ta....xin lỗi! Giữa tình và nghĩa, ta chỉ có thể chọn một, phận làm con cái cha mẹ có ơn dưỡng dục nuôi nấng, ta không thể làm nghịch tử khiến cả dòng tộc bị liên luỵ "

" Nam Tuấn ca ca à! Ta chọn phụ tình, một mãnh tình duyên này có lẽ ta không thể chấp nối cùng với hyung tiếp nữa rồi, ta xin lỗi! Hãy quên ta đi " từ này không còn một Điền chính Quốc nào xuất hiện trong cuộc đời của hyung nữa, hãy quên đi kẻ phụ tình này, quên đi kẻ đã làm hyung tổn thương ...

Y mỉm cười nhìn người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi nhưng y biết, đây là kết cục của hai người từ đầu đã không nên đến với nhau.

Vội quay đầu chạy đi bỏ lại một kẻ si tình vì tình mà đau đớn. Gã biết, gã không xứng với với y, một tên thư sinh không danh không tiếng làm sao xứng với y? Một công tử của Điền phủ! Đáng lẽ gã phải mừng cho y khi người mình thương đã tìm được một người xứng đáng hơn gã gấp ngàn lần.

******

Vĩnh thiên Điên.

" Không được! " Hoàng thái hậu lớn tiếng phản đối khi nghe câu nói phát ra từ Hoàng nhi của mình.

" Tại sao lại không? " Hắn nhíu mày hỏi

" Hoàng thượng còn hỏi tại sao? Từ trước đến nay người chưa bao giờ đụng đến các phi tử, càng không muốn lập ai làm hoàng hậu, đột nhiên lại muốn lấy một Nam nhân, còn muốn đưa y lên làm Hoàng hậu để một nam tử cai quản lục cung trong khi đó các nữ tử của các quan nhị thần lại là bù nhìn! Há không phải là làm trò cười cho thiên hạ hay sao? "

" Lập y làm Hoàng hậu thì có gì là không được? Y cũng có thể làm tốt cơ mà " Hắn lập tức đứng lên phản đối.

" Để một nam tử làm mẫu nghi thiên hạ? Hoàng thượng không thấy chuyện này rất vô lý sao? "

" Không làm mẫu nghi thiên hạ thì làm Nam nghi thiên hạ, có gì mà không hợp lý "

" Người...." Hoàng thái hậu lập tức cứng họng không biết lấy lời lẽ gì mà đối đáp

" Chuyện Nhi thần đã quyết ai cũng không thể thay đổi "

" Người....chẳng phải lúc đầu Hoàng thượng chỉ nói muốn lập y là Nam phi thôi sao? Đột nhiên đổi ý là như thế nào? " Hoàng thái hậu nói

" Đột nhiên nhi thần không muốn như vậy nữa, đổi ý rồi! Chức Hoàng hậu bỏ trống đã lâu, nay cho y lên làm Hoàng hậu cai quản lục cung, một việc vẹn cả đôi đường "

Nói rồi cũng xin hồi cung, ở lại chỉ tổ thêm to chuyện, Hoàng thái hậu cũng bất lực, đành nhắm mắt cho qua.

Đến ngày đón y vào Cung, Kim thái Hanh dường như là không ngủ, hắn không quan tâm, dù trong lòng y có ai đi chăng nữa, nhưng chỉ cần hắn cố gắng thì chắng y sẽ bị lay động. Một bậc quân vương như hắn lại có thể thua bởi một tên thường dân?.

Chuyện Hoàng thượng đổi ý muốn lập một nam nhân lên làm Hoàng hậu khiến cả triều đình một phen dậy sóng, ai cũng bàn tán sôi nổi, ngay cả Điền Ngự sử cũng bất ngờ, không phải lần trước chỉ nói là lập làm Nam phi thôi sao? Đột nhiên Hoàng thượng đổi ý muốn đưa Chính Quốc lên làm Hoàng hậu khiến ông đỡ không kịp. Có các quan đã đứng ra khuyên hắn suy nghĩ lại, có người còn lên tiếng phản đối, mục đích chỉ vì họ thấy bất công cho nữ tử nhà mình khi vào cung đã lâu không được Hoàng thượng để ý, nay lại muốn đem một nam nhân khác làm Hoàng hậu? Nhưng lời vừa mới đưa liền lập tức bị hắn phản bác, gằn giọng nếu ai muốn phản đối thì sẽ bị hạ cấp bậc quan, ai có con gái làm phi lập tức bị phế, vì thế chả ai dám nữa lời lên tiếng.

******

Hôm nay Điền chính Quốc được đưa vào cung, chuyện hắn muốn lập y làm Hoàng hậu khiến y bất ngờ cùng sợ hãi, tự hỏi rằng bản thân rốt cuộc có gì tốt mà khiến hắn phải làm như vậy.

Kiệu hoa đã tới, Chính Quốc một thân y phục đỏ của tân lang bước vào kiệu, nhìn cứ y như đem gả cho nhà người ta.

Khi vào cung và bắt đầu làm lễ, ai cũng phục trước nhan sắc của Nam Hoàng hậu này, cuối cùng thì bọn họ cũng biết vì sao hoàng thượng lại quyết tâm lập y làm Hoàng hậu, các nữ tử trong cung đúng là chả có ai so bì được với nhan sắc này, đúng là xinh đẹp như hoa.

Giờ lành cũng đã đến, mọi người làm lễ sau đó cùng nhau chúc mừng Hoàng thượng và Hoàng hậu, kết thúc chuyện đó thì cũng đã đến đêm tối, giờ chỉ còn bước cùng, thị tẩm thôi.

Y ở trong phòng của Vương thiên điện mà lòng rối bời, gương mặt cũng không vui vẻ nổi, cưới một người mà mình không yêu thì làm sao mà hạnh phúc?

Đang ngồi thẫn thờ thì có tiếng bước chân đi tới, cánh cửa cũng bật mở, hoàng thượng với phong thái uy nghiêm vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú với ánh mắt sắc lạnh tiếng về phía Y, tay nâng cằm y hỏi với giọng điệu hơi ngà ngà say, hơi thở nồng ấm có vương thoảng mùi rượu càng khiến cho người ta mê mẩn bị đấm chìm, nhưng đối với y thì lại không.

" Trở thành Hoàng hậu của ta khiến người không vui ? "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro