Chương 98
Kim Thái Hanh không về nhà ngay, hắn dạo một chút quanh thành phố, cái nóng như đổ lửa ở nơi Sài Thành vẫn không hề thuyên giảm. Ghé qua siêu thị, mua một số món đồ, đặc biệt là các loại thịt, Chính Quốc của hắn ốm quá, cần được bồi bổ thêm
Về đến nhà cũng đã hơn 16h chiều, hắn cũng không biết sao mình lại đi lâu đến thế. Rõ ràng là chỉ dạo quanh thành phố một chút rồi đi mua đồ, thế quái nào thời gian lại trôi nhanh như vậy
Chết tiệt...!!
...
Lao nhanh như một cơn gió, hắn thần tốc chạy đến trước cửa nhà. Khuôn mặt thở dốc, hai tay hai túi đồ to như bao bố, khó khăn lắm Kim Thái Hanh mới có thể vào được nhà
...
" Chính..Chính Quốc "
Thân ảnh nhỏ bé mà hắn vẫn đang nhung nhớ đang ngồi trên chiếc ghế Sofa đối diện, khuôn mặt cậu nghiêm túc đến đáng sợ, rất ít khi...là ít khi nào hắn được nhìn thấy vẻ mặt nguy hiểm chết người đó
" Cậu vừa đi đâu thế ? "
" Tôi..ừm..mua chút đồ "
...
" Thật sao ? "
" Đương nhiên là..."
" Cậu vừa đi gặp ai ? "
Kim Thái Hanh như đóng băng tại chỗ, câu nói ban nãy chưa kịp hết lời cũng đã được hắn nhanh chóng thu lại. Như một bức tượng đứng chết trân, nét mặt đáng thương nhìn về phía người đối diện mặc dù người kia cũng không thể thấy được
" Tôi..."
" Gặp ai ? "
" Quách..."
Hắn nhìn thấy rõ được nét mặt của Chính Quốc, hàng lông mày nhíu lại thấy rõ, khuôn mặt cậu còn u ám hơn cả bầu trời sắp chuyển mưa. Kim Thái Hanh như đứa nhóc trốn mẹ đi chơi, không nói không rằng liền chạy nhanh đến bên Chính Quốc, khẽ lay lay vạt áo cậu, giọng nói thêm vài phần đáng thương
" Xin lỗi...Chính Quốc đừng giận, đừng giận nha "
...
" Tôi đã nói cậu tránh xa anh ta ra càng xa càng tốt mà !! "
" ... "
" Cậu là không nhớ hay không hề để ý lời của tôi vậy "
" Nhớ mà, nhớ mà "
...
" Lần nào cậu gặp anh ta cũng có chuyện, cả hai đánh nhau thay cơm ăn à ? "
...
Thôi rồi...Chính Quốc giận thật rồi
" Nhưng mà...sao cậu biết "
" Lúc nãy anh ta đã gọi đến, nếu anh ta không gọi cậu định sẽ giấu tôi đúng không ? "
Mẹ kiếp, Quách Chí Khang !!!
" Không có, tại sợ Chính Quốc lo, sợ Chính Quốc sẽ như thế này "
...
" Đủ rồi "
...
Kim Thái Hanh không xong rồi, lần này Chính Quốc thực sự giận một cách trầm trọng rồi...
Bất chợt cậu đứng dậy, nhấc bước rời đi. Kim Thái Hanh như một phen chết đứng, hắn thấy cậu đang dần ra đến cửa chính, không nhịn được cũng chẳng thể suy nghĩ gì liền lập tức nhào ra ôm chặt lấy cậu từ đằng sau. Hai tay hắn luồn đến eo ôm chặt cậu, ám sát cả thân thể nhỏ bé của Chính Quốc dính chặt vào người mình
" Làm gì vậy ? Buông ! "
" Chính Quốc...đừng đi, xin cậu mà "
...
Sức Chính Quốc không đủ, mặc cho cậu đánh vào tay hắn, dùng lực gỡ tay hắn khỏi người cậu, Kim Thái Hanh cũng không hề nhúc nhích dù chỉ một chút. Cuối cùng, cậu để im, hai cánh tay buông thả, quá mệt mỏi rồi...
" Là tôi sai, là tôi không đúng...cậu mắng tôi cũng được, đánh tôi cũng được nhưng xin cậu đừng..đừng rời đi "
Trái tim hắn là nằm ở cậu, Chính Quốc đi rồi, hắn biết sống thế nào đây...
...
" Tôi không sống ở đây, tôi vốn không hề thuộc về đây cũng như không thể ở lại trong thế giới của cậu "
" Vậy thì đưa tôi vào thế giới của cậu đi "
Chỉ cần nơi đó có cậu, dù có là trên rừng hay vực thẳm, hắn đều không quan tâm. Chính Quốc là hơi ấm, là trái tim và là cả sức sống của hắn, Kim Thái Hanh chỉ cần cậu...đời đời kiếp kiếp chỉ cần cậu
...
" Thái Hanh..."
" ... "
" Đừng như vậy nữa..."
" Xin lỗi..."
...
Đôi mắt đỏ ửng, tí tách vài giọt lệ đã rơi...Chính Quốc chẳng thể tiếp tục che dấu được cảm xúc của mình. Cái khoảng khắc ban nãy gã gọi cho cậu, nói rằng bản thân và Thái Hanh vừa gặp mặt, có biết được lúc đó tim cậu đập mạnh đến mức nào không ? Gã là người thế nào, Chính Quốc đều hiểu nên đó chính là lý do cậu không muốn Thái Hanh đối đầu với gã cho dù là bất kì chuyện gì...
Bản thân cậu sinh ra đã mang mệnh sao chổi, mang đến tai họa, phiền phức cho người thân và những người xung quanh. Tía vì cậu mà mất, má cũng vì cậu mà qua đời...vậy nên, đến thời điểm bây giờ, Chính Quốc không muốn ai phải vì cậu mà bị thương hay nguy hiểm cả và người mà cậu sợ nhất là Kim Thái Hanh
Điền Chính Quốc...thật sự không muốn Kim Thái Hanh bị thương, bây giờ cậu chỉ còn có hắn...là người thân, là người bạn...là người đồng hành mà thôi
" Chính Quốc..."
Hức...
Kim Thái Hanh bối rối xoay người Chính Quốc lại đối diện với mình, trước mắt hắn là một Điền Chính Quốc với đôi mắt đỏ hoe được bao phủ bởi một tầng nước mắt, hắn đau không ? Đau chứ...Xót không ? Xót chứ...
Bàn tay hắn luồn qua tóc cậu, tay còn lại đặt ở phần eo thon, kéo chặt Chính Quốc vào người mình, để cả thân thể cậu nằm gọn trong lòng hắn
" Tôi không vậy nữa, không gặp hắn nữa...Chính Quốc cũng sẽ không còn lo nữa..nhé "
Đôi môi hắn đặt lên đỉnh đầu cậu một nụ hôn nhẹ nhưng chứa chan cả ngàn lời muốn nói, có lời xin lỗi cũng có lời yêu thương...
Chính Quốc được yếu đuối khi bên hắn, tìm được chỗ dựa vững chắc nhất cho mình...nước mắt lại càng không thể ngừng rơi, cậu òa lên...như một đứa trẻ. Muốn xóa bỏ đi hết những muộn phiền, những lo âu của bản thân..ít nhất là đối với hắn
Bàn tay không yên phận vùng lên đấm nhẹ vào lưng hắn, Chính Quốc cố gắng che dấu đi nước mắt của mình sau lớp áo sơ mi trắng của người kia, giọng nói ấm ức mắng chửi nhưng lại pha chút đáng yêu
" Cậu đúng..hức...là tồi "
" Có biết..tôi đã lo lắng..hức..hức cho cậu thế..nào không ? "
Đánh một hồi, Chính Quốc cũng dừng lại, bàn tay ôm chặt lấy hắn giống như việc hắn cũng đang ôm cậu vậy
" Đúng...là tôi tồi, Kim Thái Hanh tôi thật tồi vì đã để Chính Quốc bé nhỏ phải lo lắng..."
" Ai..hức bé nhỏ...chứ !! "
" Là tôi bé nhỏ "
...
" Mệt rồi...vào phòng nghỉ ngơi nhé "
Dứt lời, hắn liền một phát cuối xuống bồng cả thân thể Chính Quốc lên nằm gọn trong lòng. Chính Quốc bất ngờ liền phản xạ theo cảm tính, tay cậu ôm chặt lấy cổ hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro