Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93

Có những đứa trẻ, tính cách chúng rất khó hiểu đôi khi lại có chút đáng thương, trái tim chúng như sỏi đá vậy, cứng ngắc và kiên cường, chẳng phải là vì cuộc đời đã quá tệ bạc với chúng sao ?

...

Điền Chính Quốc trở về bệnh viện với một tâm trạng đầy bất ổn, đôi mắt thơ thẩn cùng thân thể cứng đờ, Kim Thái Hanh rất xót nhưng hắn không biết nên làm cách gì, Chính Quốc chính là bị kích động, làm gì có ai chịu được khi người thân mình ra đi chứ...

...

" Ngày mai là có thể xuất viện "

Bác sĩ Dương thông báo với hắn về tình hình sức khỏe của Chính Quốc, vết thương cũng đang nhanh chóng hồi phục, không còn nguy hiểm gì đáng lo, chỉ là sức khỏe thì ổn định nhưng tinh thần thì không, dù sao ở lại cũng không khiến tâm trạng cậu tốt hơn bao nhiêu

" Cảm ơn bác sĩ "

Kim Thái Hanh nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện rồi vội vàng vào lại căn phòng gần cuối dãy hành lang. Chính Quốc không có trên giường bệnh, cậu chính là đang ở ngoài ban công. Vài giọt mưa tí tách còn đọng lại trên những chiếc lá xanh mát, nhiễu từng giọt từng giọt xuống nền đất khô cằn nay đã ướt sũng. Bầu trời khi vừa tạnh mưa đúng là rất đẹp, mặc dù Chính Quốc chẳng thể nhìn thấy chúng

" ... "

Kim Thái Hanh đến bên cạnh, khoác lên vai cậu chiếc áo khoác ấm của hắn, Điền Chính Quốc cũng không nói gì, chỉ im lặng tận hưởng chút gió trời mát mẻ

...

" Ngày mai cậu xuất viện..."

" Vậy sao "

Chính Quốc bình thản trả lời, tâm hồn cậu bây giờ không còn đặt ở nơi đây, nó đang bay bổng, bay thật xa, bay đến nơi cảm nhận được hơi ấm của tía và giọng nói ngọt ngào của mẹ

" Về nhà nhé "

" ... "

Điền Chính Quốc im lặng không đáp, vốn bây giờ cậu cũng chẳng còn nhà...

Kim Thái Hanh không phải bác sĩ tâm lý, hắn đương nhiên sẽ có nhiều mặt không tinh tế cũng như không thấu hiểu rõ ràng về người con trai ở trước mặt

" Thái Hanh "

" Tôi đây "

" Cảm ơn vì đã ở bên tôi lúc này "

...

" Đừng nói vậy, không chỉ lúc này, hôm nay, ngày mai và kể cả tương lai, tôi đều sẽ ở bên cậu, mãi mãi "

Thái Hanh khẽ cười, đưa tay kéo người con trai nhỏ bé đứng lại gần mình hơn, trời sau cơn mưa rất lạnh, nhưng đâu đó trong cái lạnh đó, người ta cảm nhận được có đôi chút hơi ấm đang len lỏi, đó là nhịp đập của trái tim, là ngọn lửa sưởi ấm

...

" Về nhé, về với tôi "

Điền Chính Quốc cũng không nói gì, chỉ im lặng xoay người vào lại trong phòng. Thả người trên chiếc giường bệnh, Chính Quốc kéo chăn chùm kín cả đầu, nghe đâu đó tiếng lách tách của những giọt nước rơi

Từ bao giờ khoảng cách giữa cậu và hắn lại chỉ ngăn cách bởi một lớp chăn...

Hắn đứng ở kế bên giường, đôi bàn tay run run siết chặt thành hình nắm đấm, Kim Thái Hanh chính là đang cố kìm nén lại bản thân, hắn sợ, hắn sợ chỉ cần thả lỏng bàn tay ra, chắc chắn một điều rằng hắn sẽ lập tức kéo người con trai kia vào lòng, hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ, hôn lên đôi môi ngọt ngào căng mọng ấy, nói lên những lời sâu kín nhất của bản thân, chính là sợ không nhịn được mà nói ra tất cả, để rồi khi nhìn lại...sẽ chỉ thấy mỗi chữ hối hận

Chính Quốc, tôi yêu em...

...

" Cô chủ "

" Cậu ta đang ở đâu ? "

" Bệnh viện ạ, nơi mà bác sĩ Kim đang làm "

" Hay lắm..."

Thẩm Kiều Phi ngồi trên chiếc ghế dựa màu đỏ sẫm, đôi bàn tay nâng niu ly rượu vang đỏ vừa mới tậu về không lâu. Khuôn mặt sắc sảo dần hiện rõ lên thông qua cái ánh nắng chói chang từ nơi cửa sổ, nét mặt đắc ý hiện rõ trên từng giác quan, dự cảm một điều vô cùng xấu

" Dám dành người của tao, một thằng con trai rác rưởi "

Thẩm Kiều Phi trước nay chưa từng để bản thân phải thất bại trước một ai, người cô nhắm đến tuyệt nhiên chắc chắn sẽ thuộc về cô, vật nào cản đường cứ ngang nhiên mà xử lí. Đại tiểu thư uy quyền giờ đây lại đang ghen ghét với một người con trai bình dân, chuyện này đồn ra chính là làm trò cười cho thiên hạ

" Tiểu thư định..."

" Giống như ly rượu này vậy..."

Dứt lời liền vô tình ném thẳng nó xuống sàn nhà, mảnh vở bắn tung tóe khắp nơi, rượu vang đỏ chảy đầy trên nền gạch trắng. Thẩm Kiều Phi không nhịn được mà bật cười, đối đầu với ả, sợ sẽ là khó bảo toàn tính mạng mà thôi !

" Điền Chính Quốc, tôi sẽ cho cậu biết cách tôi dành lại Kim Thái Hanh tàn nhẫn đến mức nào "

...

Bệnh viện, 18:45

Trời về đêm rất đẹp, ngàn vạn vì sao đua nhau tỏa sáng rực rỡ trên nền trời đen thẳm, thành thố đã sáng đèn, dòng người cũng đã tấp nập cả một khu. Kim Thái Hanh ở bên giường bệnh, vừa nhìn trời vừa suy nghĩ một điều gì đó

" Chính Quốc "

" Chính Quốc ơi..."

Hắn khẽ thầm thì bên đầu giường, Chính Quốc vẫn ở trong chăn không hồi đáp. Kim Thái Hanh không nhịn được mà chọc chọc cái cục chăn trắng tinh đang co lại trên chiếc giường

Người trong chăn khẽ đọng đậy, Kim Thái Hanh xác thực Điền Chính Quốc chưa ngủ, vui mừng khôn xiết, hắn muốn đưa Chính Quốc đến một nơi

" Tôi kéo chăn ra nha..."

Xin phép xong, hắn từ từ kéo nhẹ tấm chăn ra, lộ ra cái thân ảnh đang cuộn tròn như cục bột trên giường, trông đáng yêu quá đi mất

" Chính Quốc ơi "

Điền Chính Quốc không trả lời, chỉ âm thầm gật đầu ra hiệu cậu vẫn còn chưa ngủ

...

" Tôi đưa cậu đến một nơi "

Chính Quốc im lặng, lắc đầu ngỏ ý không muốn đi và Kim Thái Hanh đương nhiên là sẽ bắt cóc cậu đi rồi. Thân ảnh nhỏ bé ngồi trên giường, người có thân hình lớn hơn thì đang ở phía dưới, hì hục đeo tất cho cục bông nhỏ của hắn. Đeo xong thì chuyển đến phần áo khoác rồi nón len...

Tầm 10p sau đã có ngay một Điền Chính Quốc chính xác là cục bông, nhưng biết sao được, trời về đêm rất lạnh, thời tiết Sài Gòn dạo này luôn lạnh đến rét run, Chính Quốc không thể để chân trần hay không mang áo khoác ấm mà ra đường được, không khéo chắc chắn sẽ đổ bệnh

" Đi thôi, đi thôi nào "

Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay cậu mà kéo đi, vừa đi vừa hát, Chính Quốc cũng nhờ vậy mà tâm trạng cũng khá lên đôi chút...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro