Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

Bệnh viện Sài Thành, 9:05

Điền Chính Quốc nằm trên giường bệnh, im lặng để bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe. Mãi đến khi các y bác sĩ rời đi, cậu mới thấy không khí dễ thở hơn đôi chút, nãy giờ nằm trên giường, ngay cả thở Chính Quốc cũng không dám thở mạnh. Kim Thái Hanh đứng phía xa, nhìn con thỏ ngốc vẫn đang gồng sức trên giường mà xém tí không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi

" Tôi đỡ cậu "

Thái Hanh khóa chốt cửa tránh lại để người lạ tự tiện xâm nhập vào phòng, rồi nhanh chóng đến bên cạnh Chính Quốc, đỡ cậu ngồi dậy, còn lấy gối mềm để đằng sau lưng cho cậu dựa vào

" ... "

Về phần bà Hoa, Kim Thái Hanh đã lo hoàn tất mọi chuyện. Bà cũng giống như người mẹ thứ hai của hắn vậy...

" Ăn táo nhé "

Chính Quốc gật nhẹ đầu, ngồi im ngoan ngoãn để Kim Thái Hanh đút cho mình, táo hôm nay sao chát quá, lại đắng nữa, giống như lòng cậu vậy...

...

" Lát tôi đưa cậu đến một nơi "

...

Nghĩa trang, 13:00

Đứng trước nấm mồ khắc tên mẹ cậu, Điền Chính Quốc không kìm nén được nước mắt, cậu ngã khụy ngay bên cạnh ngôi mộ, đau đớn đến tột cùng

Quả thật, Kim Thái Hanh cũng không muốn đưa cậu đến đây vào thời điểm này, nhưng hắn biết, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, chi bằng cứ đau trước để rồi sau này sẽ nguôi ngoai dần đi. Cứ kéo dần kéo dần cũng chỉ khiến cho người hắn thương càng thêm đau thêm khổ

Thái Hanh quỳ xuống bên cạnh cậu, muốn ôm chặt người con trai này vào lòng mà an ủi, mà vỗ về nhưng hắn không dám, chỉ biết ở cạnh, ở bên cạnh, không để Chính Quốc phải một mình

Điền Chính Quốc bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được việc người mẹ mà mỗi đêm vẫn thường kể cậu nghe về những cuộc tình lãng mạn giữa bà và tía, những câu chuyện thần thoại khó tin...đã ra đi mãi mãi. Hỏi có đau không ? Đau chứ, đau như dao cứa vào tim, máu lại cứ rỉ từng giọt từng giọt...

" Mẹ..."

Bà ở trước mắt nhưng sao lại thấy xa vời, bà ở gần bên nhưng không tài nào chạm tới, Chính Quốc đau, có lẽ ở một bên thế giới nào đó, bà ấy cũng đang nhìn người con trai của mình, cũng đau đớn, cũng xót xa, cũng tiếc nuối nhưng đành vậy...

Đôi bàn tay run run khẽ chạm lên ngôi mộ, nơi này là nơi mẹ cậu đang nằm sao ? Tại sao vậy mẹ, giường ở nhà tuy cũ nát nhưng mà ấm lắm, sao mẹ lại không ngủ ở đó mà lại nằm nơi đây, bụi đất xung quanh, khí lạnh bao trùm...Chính Quốc xót, xót lắm, Chính Quốc cũng đau, đau lắm

...

Đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ phủ lên một tầng nước mắt, đôi môi mấp máy không nói lên nửa từ, thân người cậu mệt mỏi nay lại càng kiệt sức hơn, nước mắt đã lấy đi sức sống của cậu, thân ảnh gầy gò xanh xao, mỏng manh như chiếc lá đã héo tàn, chỉ cần cơn gió mỏng, cũng đủ khiến cậu bay theo nó, bay đến chân trời, đến nơi mà người người không còn nhìn thấy cậu

Kim Thái Hanh ở cạnh, hắn vươn tay ôm chặt cậu vào lòng, để đầu cậu dựa bên vai mình, để thân xác cậu cạnh bên thân xác mình, để trái tim cậu cho hắn ở bên sưởi ấm, để bàn tay cậu ở bên cho hắn xót xa, để con người cậu bên hắn để Kim Thái Hanh bù đắp

Những tổn thương đối với người con trai mà hắn thương chưa bao giờ là ít, lớn lên trong sự phán xét, khinh bỉ, trưởng thành nhờ sự sỉ nhục, cười chê, đôi mắt cậu như chính cuộc đời cậu, u buồn và tăm tối, chút ánh sáng nhỏ nhoi được tía má hi vọng thắp lên, cầu mong kéo Chính Quốc ra khỏi cái tiêu cực của cuộc sống, vậy mà giờ...chút ánh sáng đó cũng đã không còn người thắp

...

Vậy thì hắn sẽ thắp, không chỉ là chút, hắn sẽ thắp sáng cả cuộc đời cậu, cả đôi mắt cậu...

...

Gió trời ngày càng lạnh dần đi, mây đen cũng đang ngày càng kéo đến, tăm tối và lạnh lẽo, giống như tâm hồn của những kẻ bị bỏ rơi

" Chính Quốc, chúng ta về nhà nhé "

Nhà...cậu còn nhà sao ?

Kim Thái Hanh đỡ Chính Quốc đứng dậy, cởi áo khoác của mình ra mà trùm cho cậu khỏi cái lạnh của đất trời, hắn sẽ sưởi ấm cho cậu, sưởi bằng cả trái tim hắn

" Mẹ ơi...Chính Quốc về ạ, mẹ nhớ đừng để bản thân phải lạnh nhé "

...

Cả hai vừa vào xe cũng là lúc âm thanh tí tách của những hạt mưa vang lên, nặng dần rồi nặng dần, tại sao đã ở trong xe, vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương bên ngoài nhỉ ?

" Thái Hanh..."

" Tôi đây "

...

" Có phải là do tôi đã quá xui xẻo rồi không...giống như những gì họ đã từng nói "

Nhớ lại những năm đó, tim cậu lại nhói thêm vài nhịp, những mũi giáo vô hình, những con dao sắc nhọn, những lời nói nhỏ nhoi, những câu chửi chẳng kiêng nể đều luôn nhắm đến một mục tiêu : Điền Chính Quốc

" Mày thật xui xẻo "

" Cút khỏi cái làng này đi thằng sao chổi "

" Ê đừng chơi với nó, bị lây xui đấy "

" Nó hại tía nó đấy, đúng là đồ sao chổi "

" Tao mà là nó thì đã tự vẫn từ lâu rồi, đâu mà còn mặt dày sống tiếp "

" Hại chết tía mày chưa đủ à ? Mày cút đi, tránh xa tao ra "

/.../

Điền Chính Quốc nhớ như in những lời nói đó, nó như đã khắc sâu vào trong từng mớ thịt của cậu vậy...

" Chính Quốc "

" ... "

" Cậu biết không, cậu giống như vì sao vậy, soi sáng tôi "

" ? "

" Cậu cho tôi hiểu thế nào là một tình bạn, cũng cho tôi niềm vui, cho tôi sự yêu thương, sự dũng cảm. Cậu cho tôi rất nhiều, nếu không có cậu, Kim Thái Hanh tôi cũng sẽ không thể có ngày hôm nay "

...

" Đừng nói vậy, tôi biết cậu chỉ đang cố an ủ..."

" Không, đó là sự thật "

...

Nói tới đây, Kim Thái Hanh quay người nhìn qua Điền Chính Quốc, cậu vẫn im lặng, đôi mắt thơ thẩn nhìn bên ngoài cửa sổ dẫu nó chỉ là một màn đen. Hắn khẽ cười, nắm lấy tay cậu, hai bàn tay đan chéo vào nhau, Kim Thái Hanh nhẹ giọng

" Đừng quan tâm đến họ, họ không sống cho cậu được ngày nào cả. Hãy là bản thân cậu, là một Điền Chính Quốc kiên cường mà tôi biết "

...

" Chỉ cần cậu là chính cậu thôi, thiên nga ạ "

...

Điền Chính Quốc chính là thiên nga, một thiên nga xinh đẹp trong lòng hắn, mãi mãi trong lòng hắn









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro