Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Đôi chân trần dính đầy màu sắc đỏ liên tục ma sát lên chiếc sàn đã phai màu, đi đến đâu...máu đến đó. Điền Chính Quốc thất thần, hai bàn chân như bị khứa ra thành từng mảnh, bỏ mặc những vết thương dần loang lổ, Chính Quốc tiến về phía trước, tiến về nơi có người phụ nữ mà cậu yêu thương

" Mẹ.."

...

Phòng cấp cứu, 5:56

" Chuẩn bị phẫu thuật gấp "

" Mất máu quá nhiều, không kịp gây mê "

...

Chính Quốc quỳ trước cánh cửa màu xanh ngọc, phía trên là một tấm bảng sáng chữ đỏ đề ba từ ' phòng cấp cứu '. Chính Quốc im lặng, cả người cậu thả lỏng đến mức chỉ cần đụng nhẹ là có thể xô ngã. Tiếng ' bíp bíp ', tiếng hô hào khắp mọi nơi, người khóc kẻ cũng khóc...

" Chính Quốc !!! "

Kim Thái Hanh từ đằng xa chạy đến, khuôn mặt kém sắc, tầng mồ hôi thấm đẫm xung quanh cả người hắn. Đêm qua, hắn vừa hoàn thành xong việc công tác ở ngoài tỉnh cũng khá gần với Sài Gòn, vốn định sáng mai sẽ về lại Cà Mau, về xin lỗi với người hắn mong chờ vậy mà còn chưa kịp đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng âm thanh điện thoại liên tục phát lên. Báo cáo gấp tình hình hỗn loạn, vậy nên hắn đã tức tốc về ngay trong đêm...

Vốn không nghĩ cậu có mặt trên chuyến xe tử thần đó, vậy nên chỉ mới vừa thấy bóng lưng cậu...Kim Thái Hanh đã gần như chết lặng đi

" Chính..Chính Quốc "

Thái Hanh khụy gối, không dám đưa tay chạm vào cậu...hắn sợ đây là sự thật

" Chính...Quốc "

...

Đôi mắt hắn ươn ướt, hai bàn tay run run khẽ chạm lên khuôn mặt còn đang thất thần của người kia. Chạm qua từng lớp băng đã dính một tầng máu đỏ, tim hắn lại càng đau thêm cả vạn lần

" Chính..."

Kim Thái Hanh không kìm được, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, đôi mắt hắn mở to, bàn tay run run ôm chặt cậu

" Thái..Thái Hanh "

Tiếng nói ngập ngừng cất lên, tiếng nói của sự đau thương, sự mất mát, sự dằn vặt, sự đau khổ đến tột cùng

" Tôi đây, tôi ở đây, bên cạnh em, không đi đâu cả "

...

/ Hức.../

Chính Quốc khóc rồi, cậu vùi mặt vào trong lòng hắn, khóc thật lớn, thật lớn như mong muốn trút hết sự day dứt của bản thân trong những hạt lệ ấy

" Là tôi...là tôi đã hại mẹ "

Chính Quốc càng nói lại càng khóc to, đôi bàn tay dính đầy vết thương đập liên tục vào lưng hắn, Kim Thái Hanh dường như cảm nhận được, người trong lòng hắn đang phải đau khổ đến nhường nào

" Nếu mẹ không...không ôm tôi...thì..thì..hức "

...

Thái Hanh im lặng, hắn không nói, để yên cho cậu khóc, để yên cho cậu đánh hắn, Kim Thái Hanh biết, bây giờ hắn nói gì thì cũng chỉ là vô ích...

" Thái..Thái Hanh..hức..mẹ..mẹ "

Khuôn mặt trắng nõn chằng chịt vết thương, đôi mắt hoen lệ đỏ au, bàn tay cậu bấu chặt vào vạt áo hắn...

...

Hơn 2 tiếng trôi qua, Kim Thái Hanh vẫn không nói gì, Chính Quốc ngồi dưới nền đất, hắn ở bên cạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau...

/ cạch /

Tiếng mở cửa vang lên, Điền Chính Quốc như tìm được một tia hy vọng mong manh, đôi bàn chân đã không còn đứng vững, phải nhờ sự giúp đỡ của Thái Hanh làm bệ đỡ. Chính Quốc ngã vào người hắn, Kim Thái Hanh lo lắng hỏi han

" Bác sĩ...? "

...

" Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân được đưa tới trong tình trạng mất máu quá nhiều "

..

Hết sức...

Cố gắng...

Mất máu quá nhiều...

Thật xin lỗi..

Chính Quốc ngã khụy..

" Không...không thể nào "

" Người nhà xin hãy bớt đau buồn "

...

" Mẹ..."

" MẸ !!!! "

Chính Quốc hét lên, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của hắn, chạy đến bên mẹ, làm sao mẹ cậu lại bỏ cậu được...không..không đâu..không thể nào

" MẸ ƠI !!! "

" Mẹ..bỏ Chính Quốc sao..."

Đôi mắt dần khép hờ, cũng không còn nháo nữa, cậu im lặng, ngất đi trong vòng tay của hắn...

...

Bệnh viện, 18:24

" Ưm..."

Chính Quốc dần mở mắt, xung quanh vẫn vậy, một màu đen tĩnh mịch. Mùi thuốc sát trùng có khắp mọi nơi, Chính Quốc đang nằm, bên tay cậu dường như có vật thể lạ nào đó đang cắm thẳng vào trong. Đầu đau như búa bổ, vết thương khắp người đâu khiến cậu đau bằng việc người phụ nữ ấy đã ra đi...mãi mãi

" Mẹ..."

" Aa..."

Có lẽ bị kích động, Chính Quốc thô bạo rút những sợi dây điện đang hiện diện trên người mình ra, tiếng ' bíp bíp ' lại vang vọng bên tai. Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cả người như bị tê liệt vậy, đau đớn đến đáng thương

" Mẹ..ơi "

Bằng chút sức lực yếu ớt, dù có lết có bò cậu cũng muốn đến nơi có mẹ. ' Uỳnh ' một cái, Chính Quốc ngã từ trên giường bệnh xuống nền đất lạnh buốt, đau muốn chết đi sống lại...

/ cạch /

...

" Trời ơi, anh Chính Quốc "

Kim Sở Nguyệt bước vào, vốn trên tay còn đang là chút ít cháo bồi bổ vậy mà bây giờ lại đang nằm lăn lóc trên sàn, cô thất kinh chạy đến, đỡ cậu ngồi dậy, lo lắng đến mặt tái xanh

" Anh..anh có sao không ??? "

" Trời đất ơi, làm sao thế này "

" Anh đang yếu lắm đấy "

...

Kim Sở Nguyệt thật sự sợ, nếu như cô đến muộn thêm chút nữa, thật sự không biết Điền Chính Quốc sẽ làm ra những hành động đáng sợ nào

" Anh lên giường trước nhé "

..

" Mẹ..anh muốn gặp mẹ "

Sở Nguyệt cũng đã nghe qua được tình hình của cậu, là Thái Hanh nhờ cô đến chăm sóc riêng cho Chính Quốc, bản thân hắn thì đang liên tục ra vào phòng cấp cứu với cường độ cao. Cô cũng không vui vẻ gì, thật sự là rất đau. Cô nhiều lần gọi bà là " Má Hoa " bởi bà đối xử với cô rất tốt, như con cháu trong gia đình, mà vốn từ lâu, Sở Nguyệt cũng đã coi bà như người mẹ thứ hai vậy

" Anh bình tĩnh lại chút đi !!! Làm ơn "

Kim Sở Nguyệt với đôi mắt đỏ ửng, cô đã khóc rất nhiều trước khi tới đây nhưng cô biết, bà ấy ở trên trời, nhất định không muốn nhìn thấy Chính Quốc như bây giờ...

" Mẹ...đang ngủ, chỉ là ngủ thôi "

" Điền Chính Quốc...anh lên giường trước nhé, được không ? "

" Trả lời anh...mẹ anh chỉ ngủ thôi đúng không !!! Làm ơn xin em..."

...

" Em..."

Kim Sở Nguyệt không biết, cô không muốn cậu đau lại thêm đau nhưng nên làm sao mới đúng đây ?

" Sở Nguyệt...mẹ anh vẫn còn sống...đúng...đúng không ? "

Khuôn mặt thống khổ cùng chất giọng đã khàn đi đôi chút. Giờ phút này, Điền Chính Quốc như đang cầu xin...làm ơn hãy nói..hãy nói...đúng đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro