Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

Kim Thái Hanh đánh nhau từ bé, sức của hắn cũng chẳng phải dạng vừa, Quách Chí Khang bị dồn vào thế bí, đã thế lúc nãy còn bị hắn bất ngờ đánh một cú đau điếng vào bụng nên gã bây giờ chỉ có thể ngồi bệt xuống đất ôm bụng chờ giảm cơn đau thôi

" Đứng dậy ! đứng dậy và đấu với tao như hai thằng đàn ông đi, tên khốn "

Kim Thái Hanh đanh giọng nói, đôi mắt khinh bỉ nhìn về phía gã

...

" Ha..."

Chí Khang kêu lên một tiếng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, gã một tay ôm bụng một tay chỉ về hướng hắn đang đứng, cợt nhả nói

" Mày có thể làm gì tao ? "

...

" Tao có thể giết mày, giết mày bằng một cách khó coi nhất. Nếu không phải vì cậu ấy, tao đã giết chết mày từ rất lâu rồi "

Kim Thái Hanh thoáng nhìn qua Chính Quốc, cậu vẫn nhắm chặt mắt và bịt tai lại, thật đúng là một bé ngoan...

Quách Chí Khang nhận ra đôi chút không đúng, gã nhìn hắn rồi lại nhìn về phía cậu, gương mặt trở nên suy tư đôi chút...

" Kim Thái Hanh, mày đã yêu em ấy đúng không ? "

Câu hỏi bất ngờ từ phía gã khiến hắn đột nhiên rơi vào thế bị động, chỉ biết đứng chết trân tại chỗ

" Mở mồm ra và trả lời tao, mày đã yêu em ấy đúng không ? "

Chí Khang nhìn thấy biểu hiện của hắn đã có thể ngờ ngợ ra câu trả lời, nhưng điều gã muốn là từ miệng hắn nói ra cơ

" Kim Thái Hanh !!! mày đã yêu Điền Chính Quốc đúng không ? "

...

Yêu sao...?

Kim Thái Hanh thừa nhận tình cảm của hắn dành cho cậu đúng là không chỉ dừng ờ mức tình cảm bạn bè thông thường, phải, hắn thừa nhận điều đó nhưng nếu nói đó là yêu...

Hắn còn chưa từng dám nghĩ tới...

Đối với hắn, Chính Quốc giống như một tiểu thiên nga vậy, hắn không muốn nhìn cậu khóc, nhìn cậu buồn, nhìn cậu đau vậy nên đó là lý do khiến hắn nhất định phải bảo vệ, chăm sóc cậu thật tốt bù lại những vết sẹo từ lâu đã có trong tim cậu, hắn sẽ từ từ bù đắp. Những điều như vậy, hắn chỉ cho rằng đó là tình tri kỉ, hay có nhiều lúc quá giới hạn như việc hôn cậu hay có suy nghĩ không chính đáng hắn cũng chỉ tự nói rằng đó là sinh lý bình thường của đàn ông, không liên quan đến tình cảm...

Kim Thái Hanh có thể phát hiện và chữa bệnh cứu được hàng trăm hàng ngàn người nhưng lại vốn không thể khám phá ra được trái tim của chính mình...

" ... "

" Sao không trả lời, mày đã yêu em ấy ! "

Nếu như nhiêu đó mới được gọi là yêu, vậy thì tình cảm của Thái Hanh dành cho Chính Quốc phải còn lớn hơn cả chữ yêu...

" Im ngay cho tao !!! "

Thái Hanh quát lớn, đôi mắt hổ phách sắc bén lướt ngang qua người gã, cuối cùng là ôn nhu dừng lại trên người Điền Chính Quốc

" Hahaha...mày đã thua tao !!! "

Thái Hanh khó hiểu xoay người nhìn về phía gã, Quách Chí Khang như người phát điên, đôi mắt đỏ ngầu hướng thẳng về phía hắn, nhấn mạnh từng câu từng chữ mà thốt ra

" Tình cảm của tao, tao sẵn sàng công khai cho cả thế giới còn mày thì không, ngay cả việc thừa nhận người mình yêu mày cũng không dám, thằng thất bại ! "

Những lời nói của gã khiến hắn như rơi vào trầm tư, đầu óc hắn bây giờ toàn là câu nói của gã. Rốt cuộc, rốt cuộc...tình cảm của hắn đối với Chính Quốc là gì ?

...

" Một kẻ không dám thừa nhận tình cảm của chính mình và trốn tránh nó thì không xứng có được tình yêu ! "

Quách Chí Khang nghiêm giọng nói, dứt lời liền dịu dàng nhìn Chính Quốc một cái rồi nhanh chóng rời đi, để lại Kim Thái Hanh với một mớ hỗn độn trong đầu tại chỗ. Mãi một lúc sau hắn mới có thể hoàn hồn lại được, nhận ra bản thân đã suy nghĩ quá lâu, Chính Quốc vẫn còn ở bên kia, hắn nhanh chóng lau đi bàn tay dính đầy đất cát rồi nhanh chân chạy về phía cậu

Thái Hanh từ từ gỡ đôi bàn tay thon dài đang bịt chặt lỗ tai ra, nhẹ nhàng xoa xoa mái đầu nhỏ

" Chính Quốc, tôi đây "

Nghe được tiếng nói quen thuộc, Chính Quốc lập tức mở mắt ra, giọng nói này chắc chắn là hắn. Không nhịn được liền bất giác mỉm cười một cái

Tuy chỉ là thoáng qua nhưng đúng là may mắn khi Kim Thái Hanh đã thấy được nụ cười đó. Đã lâu lắm rồi mới có thể thấy Chính Quốc cười vui như vậy, hắn lại có chút hài lòng...

...

" Ngoan, anh ta đi rồi, chúng ta về nhà nhé ! "

Chính Quốc không trả lời, chỉ khe khẽ gật gật cái đầu nhỏ xinh, bàn tay đan chặt vào nhau, Thái Hanh đưa Chính Quốc về nhà sau một ngày mệt mỏi

...

Dọc đường đi có rất nhiều bé nhỏ, tụi nhỏ cũng khá thân với Chính Quốc, tuy nhiên từ trước giờ hắn lại rất ít khi về nhà nên bọn nhỏ nhìn hắn mà lạ mắt quá đi thôi, thấy tay hắn nắm chặt lấy bàn tay của anh Chính Quốc xinh đẹp liền không nhịn được mà nổi nóng, đanh đá chống nạnh trước hai người mà tra hỏi

" Anh là ai ? sao lại đi chung với anh Chính Quốc xinh đẹp hả ? "

Hắn bật cười, bọn nhỏ trong làng này đều vậy sao ?

" Tại sao anh không được đi chung ? "

Thái Hanh cũng nhanh chóng nhận vai, đáp lại lời cô bé

" Tại anh Chính Quốc xinh đẹp, còn anh xấu quắc "

Thái Hanh bị tụi nhỏ chê đến đứng hình, mấy đứa nhỏ này...thiệt tình

" Nhưng mà anh Chính Quốc thích đi với anh mà, đúng không ? "

Thái Hanh làm giọng nũng nịu, nhìn qua phía Chính Quốc chờ đợi câu trả lời

" Không ! "

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại một câu nói phũ phàng từ phía cậu...

" Hahaha, lêu lêu "

Bọn nhỏ như vớt được vàng vậy, kéo băng kéo bọn đến cùng chọc quê hắn, Thái Hanh cũng chỉ đành bất lực

" Anh Chính Quốc ơi đi chơi với em đi "

" Anh Chính Quốc xinh đẹp bận đi chơi với anh rồi, lêu lêu "

Thái Hanh chớp lấy thời cơ, trả thù lại vụ ban nãy, không quên cuối câu chèn thêm lêu lêu vào

Chính Quốc chậc lưỡi quay mặt sang một bên, hắn bất lực với tụi nhỏ một thì Điền Chính Quốc bất lực với hắn cũng phải là mười

" Anh vừa không đẹp bằng anh Chính Quốc mà còn xấu tính nữa "

Thái Hanh bị chê thẳng mặt, cứng họng không biết đáp trả lại làm sao, bọn nhỏ này toàn nít ranh, đúng là không thể coi nhẹ được

...

" Nhưng anh được anh Chính Quốc nấu cho ăn còn mấy nhóc thì không ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro