Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74

Kim Thái Hanh hắn thừa biết sẽ có ngày này, Điền Chính Quốc sẽ phải đối mặt với gã nhưng hắn thật không ngờ...nó lại đến sớm vậy

Ban nãy, vừa nghe y tá thông báo về việc gã có ý định vào phòng hắn, Kim Thái Hanh không chần chừ liền cuối đầu xin phép rời đi ngay lúc cuộc họp còn dang dở, nhưng đến cuối cùng...hắn vẫn đến chậm một bước

...

" Mày đến rồi à, nhanh hơn tao nghĩ đấy "

Quách Chí Khang buông thả dần ra nhưng gã vẫn nhất quyết không để Chính Quốc chạy về bên hắn

" Mời anh bước ra khỏi phòng tôi, ngay lập tức ! "

Hắn gằn giọng, khuôn mặt dần trở nên khó chịu hơn

" Được ! "

Dứt lời, Quách Chí Khang liền một phát nhanh chóng kéo tay Chính Quốc rời đi, tuy nhiên chưa đến được cửa đã bị Kim Thái Hanh với khuôn mặt đằng đằng sát khí chặn lại

" Bỏ tay ra ! "

Đôi mắt màu hổ phách của hắn càng làm tăng nổi căng thẳng bên trong căn phòng, Kim Thái Hanh hắn thật sự không có sự nhẫn nhịn đối với người khác đâu

" Tao không bỏ ! "

Quách Chí Khang cũng không vừa, gã đâu còn là cậu nhóc ngày xưa, giờ đây gã là luật sư, một luật sư nổi tiếng của nước Mỹ !

...

Chính Quốc bị gã nắm chặt đến đau rát, gã dùng lực rất mạnh như sợ cậu sẽ thoát ra được mà bỏ trốn đi mất. Không may, khuôn mặt khó chịu của Chính Quốc lại lọt vào tầm ngắm của Thái Hanh, hắn thật sự không nhẫn nhịn được rồi

" Đây là phòng của tôi, người anh đang nắm là người của tôi, phiền người không phận sự là anh nhanh chóng cút ra ngoài dùm "

Quách Chí Khang bị lời nói của gã làm cho đứng hình giây lát, người của hắn ? Gì chứ ?

Gã thật sự mất bình tĩnh, không kiểm soát được mà siết chặt tay Chính Quốc hơn, giọng Chí Khang trầm xuống, gã nghiến răng hỏi

" Người của mày ? mày ngủ với em ấy rồi à "

Gã càng nói càng không kiểm soát được bản thân, trước mặt Chính Quốc mà lại dám nói ra những lời như thế sao ?

Kim Thái Hanh im lặng, hắn bất ngờ tung một cước vào thẳng bụng của gã, cú đánh bất ngờ khiến Quách Chí Khang rơi vào thế bị động, không tránh được mà ôm trọn cú đánh đau điếng, cũng vì thế mà Chính Quốc được giải thoát

Thái Hanh nhanh chóng kéo cậu về phía mình, đợi đến khi gã hồi thần lại thì đã thấy Chính Quốc đang ở trong lòng hắn, còn hắn thì đang xoa xoa cổ tay đỏ ửng của cậu...

" Mẹ nó..."

Kim Thái Hanh bỏ qua sự xuất hiện của gã, trực tiếp thổi nhẹ lên phần cổ tay bị gã dùng lực đến ứa máu, hắn ôn nhu bao nhiêu gã lại càng tức bấy nhiêu

" Thằng chó, buông em ấy ra !! "

Thái Hanh bấy giờ mới ngước lên nhìn gã, hắn mỉm cười, một nụ cười đầy rẫy sự khinh bỉ !

Hắn đưa tay đẩy lưng Chính Quốc tiến thêm về phía mình, đến khi cậu áp sát vào lồng ngực hắn, Kim Thái Hanh dùng tay bịt hai đôi tai của cậu lại, hạ giọng trả lời

" Lúc nãy mày hỏi tao đã ngủ với em ấy chưa để chứng minh đúng không ? "

...

" Không cần phải lên giường, kể từ khi em ấy sinh ra đã là người của tao rồi ! "

...

Quách Chí Khang bị lời nói của hắn làm cho tức điên lên, mẹ nó...

Thái Hanh nhẹ nhàng gỡ tay mình xuống, lúc nãy bị bịt kín, cậu không nghe được gì cả, khi vừa được mở ra, không nhịn được mà tò mò hỏi

" Gì thế ? "

Hắn khẽ cười, đôi tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, đôi mắt sắc bén nhìn về phía gã

" Không có gì, chỉ là nói rõ một số điều quan trọng cho người nào đó hiểu thôi "

Điều quan trọng !

?

Chính Quốc không hiểu, nhưng hiện tại cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi cái con người đằng sau cậu, rời khỏi căn ác mộng, rời khỏi...rời khỏi...

" Chính Quốc, về thôi, chúng ta cùng đi mua đồ chuẩn bị cho bữa cơm chiều nay nào "

Kim Thái Hanh nói to như muốn kẻ nào đó nghe rõ từng chữ một

Là cùng nhau !

Chính Quốc cũng gật đầu, nép chặt vào lồng ngực hắn

Khuôn mặt gã bây giờ tức đến đỏ giống như quả pháo, chỉ cần châm ngòi là sẽ phát nổ, nhưng Kim Thái Hanh hắn không thích tha thứ cho những kẻ không đáng !

" Còn anh nữa, mời về nhanh cho, chúng tôi còn phải về để chuẩn bị bữa cơm chung nữa "

Nói rồi, hắn nhanh chóng cuối người một phát bồng thẳng Điền Chính Quốc lên tay, cậu cũng bị một phen làm cho kinh hồn, nhưng Điền Chính Quốc không thích nghĩ nhiều, cậu mệt, thật sự rất mệt liền bất giác nép vào người hắn

Được sự đồng ý trực tiếp của cậu, hắn càng không kiêng nể gì thêm !

" Về thôi, về nhà nào "

...

Quách Chí Khang như kẻ vô hình, gã nãy giờ vẫn luôn cố gắng nhịn không làm những điều không đáng trước mặt Chính Quốc, Thái Hanh...hắn thật sự đang khiêu chiến gã sao ?

Đợi khi Thái Hanh cùng Chính Quốc rời phòng, Quách Chí Khang không nhịn nổi mà đập ngay tách trà bên trên bàn tạo ra tiếng động vỡ lớn nhưng không thể hạ được cơn tức giận, Chí Khang một phát đấm thẳng tay xuống bàn làm việc, nghiến răng nói

" Lần này tao để mày đi nhưng lần sau, tao sẽ bẻ nát chân mày !! "

...

May mắn là đang giờ nghỉ trưa, các bác sĩ y tá cũng không xuất hiện nhiều, hắn mới có thể thuận lợi dễ dàng đi ra bãi đỗ xe bằng cửa sau. Chính Quốc dường như đã thấm mệt, cơn ám ảnh cùng hoảng sợ kéo về một lượt, hỏi ai mà còn sức chống cự

Chính Quốc lim dim rồi chìm vào giấc ngủ, vậy cũng tốt...sau giấc ngủ rồi sẽ lại tốt lên thôi

Thái Hanh đưa Chính Quốc ra xe, để cậu nhẹ nhàng ngồi trên ghế phụ, Thái Hanh kéo khóa dây an toàn rồi nhanh chóng quay về ghế của mình. Trước khi đi, cũng không quên khoác lên trước thân cậu một chiếc áo khoác nhỏ tránh bị lạnh, điều hòa trong xe không được thoải mái bằng ở nhà

...

Và rồi, hắn nhanh chóng lái xe rời đi !

Từ giờ, hắn sẽ không để cậu một mình nữa, gã có thể đến bất cứ lúc nào. Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không để gã chạm vào cậu dù chỉ là một cọng tóc

" Quách Chí Khang, hôm nay mày đã làm Chính Quốc sợ, lần sau tao gặp nhất định sẽ tiếp đãi mày đàng hoàng chu đáo ! "

...

" Xem camera nhà xe, điều tra cho tôi về người con trai đi cùng xe với bác sĩ Kim, điều tra tất cả "

" Vâng ạ, thưa tiểu thư "









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro