Chương 70
Hôm nay Kim Thái Hanh có lịch khám bệnh tại bệnh viện, vốn định để Chính Quốc ở lại nhà cho an toàn nhưng sáng hôm nay hắn lại phát hiện cậu bị sốt
Thật lòng là hắn chẳng an tâm một xíu nào...
Công việc không thể bỏ mà người lại càng không !
Thế nên, cách duy nhất là đưa Chính Quốc đến phòng khám của hắn, có thể dễ dàng để hắn tiện chăm sóc cậu bạn nhỏ này hơn
...
Bệnh viện, 7h30p
" Xin chào bác sĩ Kim "
" Chào bác sĩ Kim "
" Bác sĩ Kim, buổi sáng vui vẻ "
...
Khó khăn lắm hắn mới có thể đưa Chính Quốc vào bệnh viện, xung quanh tai mắt khắp nơi nên chỉ đành để cậu chịu thiệt một chút mà đi vào từ cửa phụ thôi
...
Phòng khám bs.Kim, 7h35p
" Chính Quốc, cậu thấy trong người sao rồi "
Sáng sớm hắn đã cho Chính Quốc uống thuốc nhưng dường như tình trạng của cậu chẳng khá hơn là mấy
" Chính Quốc..."
Nhìn người con trai đang nằm mê man trên ghế mà lòng không khỏi xót xa, cũng tại hắn không chăm sóc cậu kĩ lưỡng nên mới dẫn tới tình trạng Chính Quốc bị bệnh như thế này đây, đúng là đáng trách mà...
" Chính Quốc nghỉ ngơi chút nhé, tôi đi mua cháo cho cậu "
Dứt lời, hắn nhanh chóng khoác áo rời đi, không quên khóa chốt cửa phòng kẻo ai đó lại vô tình vào phòng hắn làm phiền đến giấc ngủ của Chính Quốc
Tầm 15p sau, các y bác sĩ trong bệnh viện được một phen bất ngờ khi nhìn thấy vị bác sĩ Kim cao cao tại thượng của họ hai tai hai túi đồ to đùng, nhìn thoáng qua có vẻ tay bên trái thì đang cầm theo bịch cháo còn nóng hổi, tay bên phải thì không nhìn được. Nhưng mà từ trước tới nay, có thấy bác sĩ Kim ăn cháo bao giờ đâu ?
Kì lạ...
...
Phòng khám bs.Kim, 7h50p
/ cạch /
...
Hắn bước vào phòng, không quên tiện tay khóa cửa lại, nhanh chóng để bịch cháo lên bàn rồi đi về phía Chính Quốc, sốt ruột kiểm tra tình hình sức khỏe
" May quá, hạ sốt chút rồi "
...
/ alo /
" Sở Nguyệt... "
/ anh hai gọi em ? /
" Trưa nay nấu giúp anh canh tẩm bổ, càng nhiều càng tốt nhưng đừng nhiều quá là được "
?
/ anh hai, anh bị bệnh à ? /
" Không, là Quốc, đừng nói cho bác gái biết kẻo bác lại lo "
/ vâng..vậy trưa nay em mang sang phòng khám cho anh /
" Được, cảm ơn em "
...
Kết thúc cuộc gọi cũng là lúc giờ làm việc của Kim Thái Hanh bắt đầu, khoảng thời gian này hắn phải ở bên phòng khám chuyên dụng chứ không phải phòng riêng, không thể đưa Chính Quốc theo được
Nhưng mà hắn cũng không thể để Chính Quốc ở một mình được..
/ khụ khụ /
" Chính Quốc !!! "
Càng nhìn lại càng lo, bệnh Chính Quốc còn chưa khỏi sao hắn nỡ bỏ đi được !
Nhưng nhiệm vụ của bác sĩ là chữa bệnh cứu người, biết bao người ngoài kia còn đang đợi hắn nhưng người nằm ở đây cũng đang cần hắn...
Lương tâm của một người hành y không cho phép hắn bỏ mặc bệnh nhân của mình !
Thật xin lỗi...
...
" y tá Giang "
/ Bác sĩ Kim ? /
" Thay thế dùm tôi ca sáng, tôi sẽ bù lại bằng cách trực xuyên đêm "
Điền Chính Quốc là ngoại lệ duy nhất của Kim Thái Hanh, đầu tiên cũng như cuối cùng !
...
Kim Thái Hanh giải quyết được một chuyện không có nghĩa là mọi việc đã xong xuôi, chừng nào Chính Quốc chưa khỏi bệnh thì hắn chưa cho phép mình nghỉ ngơi
...
Điền Chính Quốc nằm mê man suốt một buổi sáng, khi cơn sốt dần hạ xuống thì cậu mới có dấu hiệu ổn định hơn, đôi lông mày dần giãn ra, khuôn mặt cũng đang trở nên hồng hào, có sức sống hơn đôi chút
" Chính Quốc..Chính Quốc.."
Từ trong cơn mộng mị, Điền Chính Quốc loáng quáng nghe được tiếng gọi quen thuộc của ai kia, giọng hắn có chút lo lắng, sốt ruột nhưng đương nhiên cũng không thể dấu đi âm điệu vui mừng
...
" Ưm.."
Chính Quốc khẽ trở mình, có dấu hiệu tỉnh lại càng làm Kim Thái Hanh thêm mừng rỡ
...
Đôi mắt dần mở, đối diện với cậu thì vẫn là một màu đen quen thuộc không hơn không kém, khẽ nhíu mày vì thân thể lúc này của cậu lại không khác gì như đang rã rời, mệt mỏi vô cùng
" Chính Quốc..."
...
" Thái..Hanh "
Ra là hắn vẫn luôn ở bên chăm sóc cậu sao ?
" May quá, cậu tỉnh rồi "
Kim Thái Hanh mừng đến muốn phát khóc, tạ ơn vì Chính Quốc đã tỉnh...
" Ừm..tôi không sao.."
" Không sao là không sao thế nào, người nóng như này mà bảo là không sao ! "
Bị như vậy mà nói mình vẫn ổn, thật không biết suốt 5 năm qua Chính Quốc ở nhà đã quan tâm sức khỏe mình như thế nào nữa, thật đúng là...
" Không sao..thật mà "
" Tôi là bác sĩ đấy, bệnh cậu ra sao tôi còn không biết chắc, ở yên đây, tôi đi hâm cháo cho cậu "
Sở Nguyệt thì lúc nãy có báo là bận việc gấp nên món canh mà hắn nhờ chắc phải xế chiều mới đem qua được, cũng không thể nào để cậu nhịn đói, buổi sáng chỉ mới lót dạ bằng chút bánh mì thì làm sao mà no
...
Hắn đã đặc biệt mua cháo thịt bằm đó, rất ngon luôn, nhiều thịt nhiều cháo đảm bảo không sợ Chính Quốc bị đói, hắn còn ghé qua siêu thị mua vài đồ ăn nhẹ để Chính Quốc không cảm thấy bị ngán nữa
" Cháo nóng hổi tới đây..."
Mùi cháo bốc lên thơm phức cả căn phòng, hắn từ tốn đặt tô cháo lên bàn rồi nhẹ nhàng đỡ Chính Quốc ngồi dậy, sau đó...
" Này..tôi tự ăn được "
" Để yên, tôi đút cậu ăn "
...
" Tôi có tay mà ? "
" Nhưng không có sức, để tôi đút "
Thái Hanh thổi nhẹ vào muỗng cháo, bớt nóng đi đôi chút liền tranh thủ cho Chính Quốc ăn
Thật giống như ngày xưa...
Chỉ khác là người đổi lại người thôi !
" Cậu làm như tôi còn nhỏ vậy "
" Cậu không nhỏ ai nhỏ ? "
Này !!!
Nói là vậy chứ cuối cùng cậu vẫn để hắn đút cho, hắn tận tình lắm, đút muỗng nào là thổi muỗng đó, không để cho cháo bị quá nóng hoặc quá nguội, cứ canh vừa đủ là được
Hắn còn pha cho cậu một ly nước ấm, tự tay đeo vớ vào chân cậu, chỉnh lại điều hòa phòng cho hợp với thân nhiệt cậu, cố gắng chỉnh chu hết tất cả mọi thứ chỉ vì muốn khiến Điền Chính Quốc có thể thoải mái hết sức có thể
...
" Không uống thuốc đâu, đắng lắm "
" Chính Quốc ngoan, không uống làm sao khỏi bệnh "
Nhưng Điền Chính Quốc cậu ghét vị đắng của thuốc !
" Nhưng mà..."
" Ngoan nào, há miệng ra và nói aa "
...
Gì đấy, làm như dỗ con nít vậy ?
Kim Thái Hanh chăm Điền Chính Quốc !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro