Chương 68
Nói là làm, hôm nay Kim Thái Hanh quyết định nghĩ một bữa
Hắn từng bước từng bước chậm rãi dìu Điền Chính Quốc về lại phòng khám. Chân Chính Quốc khi nãy do bất ngờ bị kéo từ phía sau nên cũng bị té đến sưng tấy. Thái Hanh dìu đến trước cửa, Kim Sở Nguyệt đã hùng hùng hổ hổ từ trong phòng đi ra
" Anh hai !!! "
Thấy vẻ mặt không mấy thiện chí đến từ cô em gái, hắn cau mày tò mò hỏi nguyên do
" Sao đấy ? "
" Bà cô già ở trong phòng anh là ai thế ??? "
Bà cô già ?
Thái Hanh ngơ ngác không hiểu ý còn Chính Quốc thì đã thừa biết người đó là ai
" Bà cô nào ? "
Hắn nhăn nhó khó hiểu trước câu trả lời kì cục từ phía Sở Nguyệt, nhưng chuyện trước hết là phải xem chân của Chính Quốc có bị nghiêm trọng không trước đã
Ha...cũng là tại hắn mà !
...
Kim Thái Hanh vừa bước vào, còn chưa kịp để Chính Quốc ngồi vào ghế thì từ đâu lại nhào ra cái ' bà cô già ' trong lời nói của Kim Sở Nguyệt đã chạy tới ôm chặt lấy hắn khiến Chính Quốc như mất đà xém nữa bị người con gái kia đẩy đến ngã xuống sàn, may mắn là cậu giữ được thăng bằng đấy !
" Anh Thái Hanh !!! "
...
Có lẽ...
Cô ta bị bơ rồi !
Hắn bỏ mặc lời chào hỏi từ người con gái xinh đẹp kia, xoay người giữ chặt Điền Chính Quốc lại
" Chính Quốc..."
...
" Anh Thái Hanh, không thèm quan tâm người ta luôn sao ? "
Cô khó chịu ra mặt với hành động vừa rồi của bác sĩ Kim, vậy mà lại dám cho cô ra rìa
...
" Thẩm Kiều Phi, sao em lại tới đây ? "
Thái Hanh sau khi chắc chắn rằng cậu đã không sao mới xoay người trả lời câu hỏi của cô gái tên Thẩm Kiều Phi kia, hắn không mấy dễ chịu với hành động quá khích vừa rồi đâu
" Người ta nấu đồ ăn đem tới cho anh mà "
Hắn mệt mỏi xoa trán, đây đã là lần thứ năm trong tuần cô tới để gặp hắn rồi, lần nào cũng bắt Thái Hanh phải ngồi lại nói chuyện tới tận 1 2 tiếng mới cho đi
" Hôm nay anh bận, em về trước đi "
...
?
" Dạ ? "
Cô tỏ vẻ không hiểu, rõ ràng hôm nay là Chủ Nhật mà, sao lại bận đến nỗi không có thời gian dành cho cô được ?
" Em ra ngoài đi, anh có chút việc rồi, bữa khác anh bù cho em nhé "
Thái Hanh bây giờ mới chịu đi chỗ khác, hắn dìu cậu ngồi xuống ghế, còn mình thì đi tìm hộp băng y tế trong tủ
Thẩm Kiều Phi cũng đã chú ý đến việc Điền Chính Quốc xuất hiện cùng Kim Thái Hanh khi hai người mới bước vào phòng, chẳng qua đây là bệnh viện, huống hồ còn có mặt của Thái Hanh nên cô mới nhịn không tra hỏi, một phần là vì không muốn anh Thái Hanh phải khó xử thôi, và rồi cô ta rời đi
...
" Anh hai, cô ta là ai thế ? Lúc nãy ăn nói thật ngông cuồng mà "
...
" Chính Quốc...tôi xem chân cậu nhé ! "
Chính Quốc khẽ gật đầu, ngồi im cho Thái Hanh xem tình hình vết thương. Một lúc sau, cảm nhận được có thứ gì đó mát lạnh được bôi vào chân, rất thoải mái, đau cũng không còn nữa
" Tôi bôi thuốc rồi, không sao nhé "
...
Nói rồi, hắn đứng phắt dậy, tiến đến chỗ Kim Sở Nguyệt thì thầm gì đó vào tai cô, Sở Nguyệt vừa nghe xong đã gật đầu đồng ý liên tục
...
" Chính Quốc, tôi dìu cậu xuống xe "
...
" Bác gái, anh Chính Quốc ở nhà với anh Thái Hanh rồi ạ, bác ở nhà con nhé "
...
Chỉ mất khoảng 15p, Kim Thái Hanh và Kim Sở Nguyệt đã cùng nhau xuất hiện tại bãi đổ xe, nhà hắn và cô khá gần nhau nên cứ để Thái Hanh chở mọi người về
Bác gái và Sở Nguyệt ngồi ở ghế sau, còn Chính Quốc thì ngồi ở ghế phụ, kế bên ghế của hắn
...
Từ bệnh viện về nhà hắn cũng chỉ mất khoảnh 30p đi đường, tuy vậy Thái Hanh cũng sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể
...
Con xe bon bon trên đường lớn, xung quanh là rất nhiều tòa nhà cao tầng đồ sộ, hàng cây xanh mướt lướt nhanh qua từng ô cửa kính, hắn lái xe mà cứ sợ Chính Quốc không quen ngồi sẽ khó chịu nên cứ 5p đồng hồ là lại hướng mắt về phía người con trai ngồi ghế kế bên để xem tình hình
Mất khoảng một lúc để tới nhà, sau khi đưa bác gái và Sở Nguyệt về
Hắn xuống xe trước, chạy về phía cửa xe của Chính Quốc mà chủ động mở cửa, còn không quên dùng tay che phần đầu của cậu để tránh bị đụng. Hắn bị nhiều rồi, đau lắm
Kim Thái Hanh đưa Chính Quốc lên nhà, khu hắn ở là một tòa nhà khá sang trọng, phòng hắn nằm trên tầng 20 trong 22 tầng lầu. Thật sự chẳng có gì ngạc nhiên khi Kim Thái Hanh hắn mua nhà ở khá gần tầng cao nhất, hắn còn có thể mua ở tầng 22 nhưng hắn thích số 20 hơn vì số tiền hắn kiếm ra không hề nhỏ, vốn Kim Thái Hanh là một bác sĩ giỏi mà !
5p sau, cả hai đã đứng trước căn hộ mang tên kth.3012 được khắc riêng cho hắn trên bảng số phòng !
/ bíp bíp bíp /
/ cạch /
Cánh cửa được mở khóa thành công !
Thái Hanh đưa Chính Quốc vào nhà, tuy cậu không thấy đường nhưng thật sự cảm nhận rõ ràng được cái cảm giác sang trọng phát ra từ căn nhà này, chắc chắn một điều rằng nhà của hắn được thiết kế không hề đơn giản
" Chính Quốc mệt rồi, tôi đưa cậu vào phòng nghĩ ngơi nhé "
Điền Chính Quốc gật đầu, hắn đã chọn sẵn cho cậu một căn phòng sát phòng hắn rồi, tiện nghi không kém gì phòng hắn đâu !
Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, Chính Quốc vừa nằm xuống cái nệm êm ái đã không thể tránh khỏi mà liền ngủ thiếp đi. Kim Thái Hanh cũng không làm phiền, hắn nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu rồi từ từ bước ra khỏi phòng
...
Còn chưa kịp bước chân vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối đã bị tiếng chuông điện thoại làm phiền rồi !
Hửm...? Là số lạ
Hắn ngờ ngợ nhấc máy, đưa điện thoại lên tai, Kim Thái Hanh từ tốn hỏi
" Xin chào, tôi là Kim Thái Hanh "
...
Bên kia đầu dây không trả lời, hắn khó hiểu, rõ ràng là chủ động gọi sao bây giờ lại im bặt như thế
" Alo, xin cho hỏi đầu dây bên kia là ai ? "
...
" Alo ??? "
...
Tưởng ai đó gọi trêu, hắn bực bội định tắt máy thì bất ngờ
" Tôi biết người đã đưa em ấy đi chính là cậu ! Kim Thái Hanh "
...
Là gã đó, cái gã tên Quách Chí Khang !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro