Chương 64
Quách Chí Khang sao...?
Kim Thái Hanh im lặng suy tư một lúc, cố gắng lục lại trong đầu cái tên khá quen thuộc này
Quách Chí...
Quách...
À
Ha...đúng là trái đất tròn thật !
" Phải, đã lâu không gặp "
Kim Thái Hanh khẽ nhíu mày, khuôn mặt hắn lại nguy hiểm thêm từng phút từng giây
...
Năm đó, Kim Thái Hanh hắn còn chưa kịp xử đẹp tên này vậy mà bây giờ con mồi lại tìm đến tận nơi
Thú vị !
" Xem ra anh cũng phí nhiều tâm tư nhỉ ? "
" Ý cậu là sao ? "
...
" Điều tra được chỗ làm việc của Thái Hanh tôi luôn sao "
Hắn cười chừ, quả nhiên gã đàn ông này không hề đơn giản. Giống hệt như năm đó !
" Cũng không có gì quá khó khăn, quan hệ nhiều thì tự khắc nó sẽ dễ thôi mà "
Chí Khang đắc ý, gã từ tốn ngồi xuống, tay nâng ly rượu vang vừa rót lúc ban nãy, xoay xoay vài vòng rồi lại cao giọng tiếp lời, hệt như một phú ông !
" Lần này tôi về đây, chắc cậu cũng biết điều tôi định làm rồi đúng không ? "
...
Thái Hanh im lặng suy tư nhìn về phía gã, đúng thật, hắn thừa biết mục đích gã về đây để làm gì nhưng yên tâm, Kim Thái Hanh tuyệt đối không bao giờ để người này đạt được ý đồ đó đâu !
Đơn giản...
Người của hắn, ai dám mang đi !
" Tôi biết cậu đã đọc được bức thư năm đó rồi..."
...
Không những là đã đọc, thực chất Kim Thái Hanh hắn vẫn còn giữ y nguyên tờ giấy năm đó trong hộp tủ ở căn nhà dưới quê. Không phải vì hắn có mục đích gì đâu, chẳng qua là quên đem đốt đi thôi !
" Tao tới đề lấy lại người ! "
...
Quách Chí Khang dõng dạc nói thẳng, khuôn mặt gã hiện rõ lên vẻ chiến thắng nhưng đoán xem...ai mới là chùm nho xanh và con cáo !
...
Kim Thái Hanh không nói gì, hắn im lặng khẽ nhếch mép nở nụ cười đầy rẫy sự bí ẩn và kèm theo chút khinh bỉ được pha lẫn trong đó, đôi mắt Thái Hanh nhắm chặt, tay hắn gõ lên mặt bàn từng nhịp từng nhịp
" Rất cảm ơn vì suốt thời gian qua đã luôn chăm sóc tốt cho em ấy nhưng bây giờ việc đó sẽ là của tôi ! "
Chí Khanh bình tĩnh đưa từ trong túi áo ra một chiếc phong bì trắng đặt ngay trước mặt Kim Thái Hanh, gã từ tốn mở lời
" Đây là công lao của cậu suốt ngần ấy năm, không cần cảm ơn.."
Và rồi, gã đứng dậy chuẩn bị rời đi
Nhưng nhìn xem !
Hắn và gã ! Kẻ nào mới là kẻ mạnh ?
" Đi đâu mà vội thế...anh bạn "
...
?
" Anh Chí Khang đây chắc là có vài điều không biết, bé nhỏ nhà tôi ghét nhất là loại người mặt dày đeo bám đó "
...
Um..khá nhột nhưng không sao, hắn đeo bám bé nhỏ đó là vì mục đích tốt mà !
Đâu thể so sánh với tên khốn này được !
" Ý mày là sao ? "
...
" Người của tao, để xem ai dám đụng "
Kim Thái Hanh chỉ qua một câu nói thì đã như biến thành người khác vậy, khuôn mặt hắn khác hoàn toàn so với vẻ mặt lịch sự, tươi cười ban nãy. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén lướt ngang qua sống lưng gã, một ánh mắt tràn đầy sự đáng sợ cùng cái thần thái như muốn ăn tươi nuốt sống ai kia tại chỗ !
" Người của mày ? Dựa vào đâu "
Chí Khang gã cũng không chịu thua, dần lấy lại tinh thần bình ổn, tiếp tục cao giọng chất vấn
...
" Mày được cậu ấy nấu cho ăn không ? KHÔNG ! "
" Mày được cậu ấy khóc vì không nỡ rời xa mày chưa ? CHƯA ! "
" Mày được cậu ấy lo lắng đến quên ăn quên ngủ chưa ? CHƯA ! "
" Mày được ngủ lại nhà cậu ấy bao giờ chưa ? CHƯA ! "
" Mày được cùng cậu ấy đón sinh nhật bao giờ chưa ? CHƯA ! "
" Mày được cậu ấy nhớ bao giờ chưa ? CHƯA ! "
...
" Tất cả anh đều thua tôi ! "
Gã tức giận, thật không ngờ chỉ mới qua bao năm xa cách, tên nhóc này lại có thể thân với bé con mà gã thương đến mức như vậy. Bây giờ thì gã thật sự rất hối hận, nếu biết như vậy thì năm đó, gã đã nhất quyết đem bé con đó cùng đi rồi !
" Mày..."
" Một kẻ thất bại ! "
...
" Được để rồi xem, tao nói rồi, lần này tao đã về thì mày đừng hòng cướp em ấy khỏi tay tao ! "
...
" Tao không cần cướp ! Người đó vốn dĩ là thuộc về tao "
Kim Thái Hanh ngang ngược khẳng định chủ quyền. Đừng hòng bảo Thái Hanh hắn nhịn khi một ai đó có ý định đụng tới người quan trọng của hắn
Kim Thái Hanh hắn không ngại đổ máu đâu !
...
" Mạnh miệng quá nhỉ ? "
...
" Tất cả tôi đều mạnh kể cả việc mạnh hơn anh ! "
Nói rồi, Kim Thái Hanh mỉm cười và nhanh chóng xoay người rời đi, để lại tên Quách Chí Khang đang muốn tức điên cả người lên trong căn phòng
Nhưng không sao...
Một tên mới bước chân vào đời lại dám khiêu khích với người như gã sao ? Đúng là quá ngu ngốc !
" Tài..."
" Dạ, cậu kêu con ạ ? "
...
" Điều tra tất cả cho tôi về người con trai tên Kim Thái Hanh ! Đặc biệt là về mối quan hệ của hắn lúc nhỏ "
" Dạ vâng "
...
Mày đã dám khiêu khích, Quách Chí Khang tao ngại gì không chơi !
...
Kim Thái Hanh về lại phòng khám, hắn mệt mỏi cởi bỏ lớp áo khoác ngoài nóng nực. Thả bản thân trên chiếc ghế dài, ổn định lại tinh thần một chút
Thật không ngờ...
Gã đó lại về đây !
Sóng gió lại bắt đầu !
Mệt thật...
Tên điên đó !
...
" Alo Sở Nguyệt "
Thái Hanh móc ra chiếc điện thoại trong túi quần, nhanh tay bấm một dãy số quen thuộc
" Em nghe ? "
...
" Tuần sau em không có học đúng không ? "
" Vâng ạ ? Sao vậy anh "
...
Thái Hanh hắn chần chừ, thật sự là chỉ muốn bản thân đứng ra giải quyết cho nhanh nhưng thời điểm này thật sự rất nhạy cảm với hắn
" Bệnh nhận lần trước em đưa đi để gặp anh á..."
" Ý anh là bác Hoa ạ ? "
" Anh không biết...không nhớ "
...
" Có một số vấn đề về sức khỏe của bác ấy, ngày mai em về thăm gia đình sẵn tiện đem theo bác ấy lên đây nhé ! "
" Ủa, không phải hôm bữa bác sĩ đã no..."
...
" Anh là bác sĩ, anh nói thì cứ làm "
" Ò, vâng ạ "
Kim Thái Hanh tắt máy, thật không thể hiểu nổi hắn đang làm gì nữa
Chẳng qua là không muốn tên khốn kia tìm được người đó thôi...
Khéo khi cả hai gặp nhau, kí ức năm đó lại ùa về khiến người đó đau khổ thì đúng thật là không nên...
Chi bằng để Kim Thái Hanh hắn chủ động dẹp yên chuyện này vậy ! Một lần và dứt khoát
Đừng hòng đụng đến người của hắn ! Nhìn thôi cũng không được !!!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro