Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

Chính Quốc về lại nhà tính đến nay cũng đã gần 1 tháng !

Và dĩ nhiên, trong suốt 1 tháng trời đó, Điền Chính Quốc không hề nhắc đến ba từ KIM THÁI HANH !!

Không hỏi han cũng chẳng muốn hỏi. Kể từ sau ngày hôm đó, Chính Quốc như quay về cuộc sống quỹ đạo trước đây. Cuộc sống trước cái lúc mà Kim Thái Hanh hắn xuất hiện !

Người ta đã không cần mình...hà cớ gì phải giữ mãi vấn vương ?

...

Bệnh viện, 13h45

" Anh hai à !!! "

...

" Sở Nguyệt, em đã nói chuyện này với anh suốt hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy ! "

Kim Thái Hanh mệt mỏi càu nhàu trước độ dai như đỉa của cô em gái cưng nhà hắn. Gần 2 tiếng, Kim Sở Nguyệt cứ nói mãi bên tai Thái Hanh hắn về sự việc của hai người !

Phải, là của Thái Hanh và Chính Quốc !

" Trời ơi, sao em nói mãi mà anh không chịu nghe vậy anh hai ?? "

...

" Này nói em biết đi, có phải anh có lý do nào đó nên mới nói vậy không ? "

...

" Không phải trước kia tới một cọng tóc của anh ấy anh còn không nỡ bứt sao ? bây giờ sao anh lại có thể nói ra những lời tổn thương đấy được ? "

...

" Anh không biết anh ấy đã đợi anh bao lâu à ??? "

...

" Em đang nói với anh đấy, trả lời em đi !! "

...

" Kim Thái Hanh !!! "

...

Này !!!

Kim Sở Nguyệt bực bội lắm rồi, người gì đâu mà cứng đầu quá vậy ???

Mà hơn nữa Kim Thái Hanh hắn cứ mãi giữ cái thái độ đấy thôi ! Cái thái độ không nghe cũng không biết ấy !!!

" Sắp đến giờ anh khám rồi, cô nương của tôi ơi, mời về cho ! "

Hắn đã nghe quá đủ rồi ! Suốt 1 tháng trời, Kim Sở Nguyệt có chịu để yên cho hắn ngày nào đâu

" Nhưng còn anh Chính Quốc..."

" Anh không quen !!! "

Hắn gằn giọng khi mỗi lần nghe đến cái tên Điền Chính Quốc, Sở Nguyệt cũng chả hiểu lý do tại sao hắn phải làm như vậy !

" Anh..."

" Về !!! "

Kim Thái Hanh dứt khoát kéo Sở Nguyệt tống thẳng ra ngoài rồi mệt mỏi đóng rầm cửa lại. Để lại cô em gái nhỏ đang muốn tức điên ở đằng sau cánh cửa

...

Kim Sở Nguyệt vừa rời đi khoảng 15p sau thì có người lại tới...

/ cốc cốc /

" Bác sĩ Kim, anh có ở bên trong không ạ ? "

Cô ý tá nhỏ nhẹ cất tiếng gọi hỏi

...

" Vào đi "

" Dạ "

Khẽ mở cánh cửa liền bắt gặp ngay hình ảnh Kim Thái Hanh mệt mỏi nằm gục trên bàn. Cô cũng không dám dài dòng, liền vào thẳng ngay vấn đề cần nói

" Có người cần gặp anh ạ "

?

" Ai vậy ? "

Thái Hanh thắc mắc

" Không biết ạ, người này tự xưng là đã quen biết với bác sĩ từ trước, khi gặp chắc chắn sẽ nhận ra nhau ! "

Từ trước sao ?

Thái Hanh ngẫm nghĩ một chút. Trừ lúc nhỏ ra thì khi bắt đầu lên thành phố, hắn ngoài công việc thì không có kết bạn nhiều với ai cả. Bạn bè của hắn đa số đều làm việc trong bệnh viện hoặc là những người bạn thường gặp ở bên ngoài

Mà theo như lời cô y tá nói / khi gặp chắc chắn sẽ nhận ra nhau / cũng có nghĩa là cả hai đã không gặp nhau trong một thời gian dài đúng không nhỉ ?

Suy nghĩ một lúc, người này có lẽ khá đặc biệt nhưng chắc hẳn cũng có chút vấn đề, Thái Hanh cũng không chần chừ lâu thêm mà nhanh chóng quyết định

" Người đó đang ở đâu ? "

" Dạ, là phòng B.12 ạ "

" Được "

Dứt lời, Thái Hanh khoác lại áo bác sĩ của mình, chỉnh trang lại quần áo cho nghiêm túc rồi rời khỏi phòng. Đi đến gặp cái người bí ẩn kia !

...

Phòng B.12, 14h30

" Xin chào, ngài ấy đang đợi anh ở bên trong "

Một tên vệ sĩ khá cao ráo đang đứng trước cửa phòng như vẻ đợi hắn. Thái Hanh vừa tới, tên đó cũng chỉ nói đúng một câu rồi nhanh chân rời đi

/ cạch /

Kim Thái Hanh mở cửa bước vào, xung quanh cũng chỉ là bộ bàn ghế tiếp khách quen thuộc cũng vài bức tranh nhỏ được trang trí trên tường. Đảo mắt một lúc, Thái Hanh cũng đã nhận ra được có thêm một người đàn ông đang đứng phía bên cửa sổ !

Người đó đứng xoay người, đưa lưng về phía hắn. Thật khó để nhận ra là ai !

" Xin chào ! "

Kim Thái Hanh mở lời, kết thúc cái không khí tĩnh lặng mà đáng sợ này đi !

...

Người đó không nói gì, cứ mãi đứng yên ở một vị trí đó. Thái Hanh thật sự rất khó hiểu

" Anh là người đã hẹn gặp tôi ? "

Biết không, Kim Thái Hanh hắn là người không có kiên nhẫn với bất cứ ai ngoại trừ một người, nói nãy giờ đã là lịch sự lắm rồi !

" Nếu anh không nói vậy tôi xin phép, có rất nhiều bệnh nhân đang chờ được khám ! "

Dứt lời, hắn xoay bước định rời đi nhưng còn chưa kịp bước tới cánh cửa thì đã nghe thấy một giọng đàn ông cất lên

" Mời bác sĩ dừng bước ! "

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng !

" Bác sĩ thật sự không nhận ra tôi sao ? cũng phải, tôi và cậu cũng đã quá lâu rồi không gặp "

Mẹ kiếp, có cái tiếng nói thôi mà bắt hắn phải nhận ra à ?

Mà tại sao phải nhớ cái người kì lạ này là ai ?

Não của hắn không rãnh rỗi đến nỗi phải ghi nhớ những người không quan trọng !

" Không ! "

Thái Hanh mệt mỏi dựa vào cánh cửa mà cất tiếng trả lời

Đột nhiên bầu không khí trong căn phòng lại bắt đầu im lặng hẳn đi. Mãi một lúc lâu sau đó, người bí ẩn kia mới cười phá lên rồi mở miệng

" Nhưng tôi thì lại rất nhớ rõ cậu đấy, bác sĩ Kim ạ ! "

...

Thái Hanh im lặng không trả lời, người này từ nãy tới giờ cứ luôn miệng nói là quen hắn từ trước nhưng nói thật lòng là hắn không thể nhận ra tên đó là ai !

Nhưng nghe qua giọng thì cũng không đến nỗi là quá xa lạ !

Ắc hẳn chắc đã từng gặp qua !

...

" Bác sĩ Kim không nhớ tôi làm tôi thật sự rất đau lòng "

Tên đó vừa nói cũng đồng thời vừa xoay người lại đối diện trực tiếp với hắn. Khuôn mặt anh ta song song với mặt hắn, mặt đối mặt, Thái Hanh lại bất ngờ nổi lên trong lòng một cảm giác khó tả

Đúng là khuôn mặt rất quen...nhưng hắn thật sự không nhớ !

" Nếu bác sĩ Kim đã không nhớ ra tôi..."

Tên đó từng bước từng bước đến gần chỗ Kim Thái Hanh hắn hơn. Dừng ở trước mặt, anh ta nhếch môi nở ra một nụ cười bí ẩn nhưng hình như nó không có quá nhiều điều tốt đẹp nhỉ ?

" Thì tôi phải tự mình giới thiệu rồi..."

...

" Xin giới thiệu..."

...

" Tôi là..."

...

" Quách Chí Khang ! "

Đã lâu không gặp, Kim Thái Hanh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro