Chương 61
Nhờ sự giúp đỡ của Sở Nguyệt, Chính Quốc và mẹ mới có thể đến chốn Sài Thành hoa lệ này một cách dễ dàng như vậy
Bệnh của mẹ không thể để lâu, Điền Chính Quốc vừa đặt chân đến nơi đã nói Sở Nguyệt đưa ngay đến bệnh viện nào gần đó
" Đây là bệnh viện mới, tuy vậy nhưng rất là uy tín đó. Các bác sĩ trong đây đều là những người được đào tạo bài bản nên mọi người cứ yên tâm "
Kim Sở Nguyệt vừa đi vừa nói
Trước mặt Chính Quốc là một trong những bệnh viện nổi tiếng nhất Sài Thành đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc viện phí trong đây cũng không hề ít
Sở dĩ, Kim Sở Nguyệt không nhắc đến việc viện phí nơi đây là vì không muốn mẹ con Chính Quốc phải thấy ái ngại thêm nữa. Việc cấp bách bây giờ là chữa bệnh cho bác gái...
Sở Nguyệt đưa Chính Quốc cùng mẹ vào trong, để hai người ngồi ở ghế chờ còn cô thì đi làm thủ tục nhận số để nhanh chóng vào khám
" Chính Quốc, chỗ này...nhìn xa hoa quá "
Bà Hoa lên tiếng
...
" Xong rồi, giờ chúng ta qua bên kia đợi thôi ạ "
Chính Quốc nghe vậy cũng an tâm phần nào, may mắn làm sao khi bệnh của mẹ sắp được chữa lành. Chính Quốc mỉm cười đứng phắt dậy lại không cẩn thận bị một người đàn ông lạ mặt đụng phải
Vì tác động bất ngờ, người kia không kịp trở tay liền theo phản xạ hất cả ly cà phê nóng hổi vừa mới mua vào người Chính Quốc
" ..."
Điền Chính Quốc cư nhiên không thấy đường liền không kịp né, kết quả là ăn trọn nguyên ly cà phê nóng hổi vào người. Có hơi nóng nhưng vẫn không dám la, bệnh viện thì phải biết trật tự chứ...
" Ôi trời, anh Chính Quốc "
" Chính Quốc, có sao không hả con ? "
Sở Nguyệt cùng bà Hoa điếng người khi nhìn thấy Chính Quốc như bị tạt nước sôi vào người vậy, lo lắng hỏi thăm điên cuồng
" Con không sao, mọi người đừng lo..."
" Xin lỗi..xin lỗi, là tôi bất cẩn "
...
" Không sao đâu ạ "
...
" Sở Nguyệt, em biết nhà vệ sinh ở đâu không ? "
" Dạ..đi thẳng, quẹo phải, đi thêm xíu nữa là tới đó ạ "
" Cảm ơn em, phiền em đưa mẹ anh đi trước, một lát anh sẽ quay lại "
...
Nhưng mà...
" Không sao mà "
" Dạ...vậy lát nữa em sẽ đứng đây đợi anh "
" Ừm, được "
Dứt lời, Chính Quốc nhanh chóng di chuyển theo lời chỉ dẫn của Sở Nguyệt, bụng cậu nóng đến độ sắp không chịu nổi rồi
" Bác ơi, mình đi thôi ạ "
Sở Nguyệt cũng theo lời dặn, nhanh chân đưa bác gái vào phòng đợi vé. Tuy có hơi lo về việc Chính Quốc không thấy đường sẽ gặp nhiều bất lợi, nhưng nghĩ lại ở đây cũng là bệnh viện, chắc cũng không có gì đâu...
...
Điền Chính Quốc tăng tốc độ lên dần, đôi chân thon gọn thoăn thoắt bước từng sải chân đều lướt nhanh qua hàng người rộn rã, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì độ nóng khó chịu đang lan truyền khắp hết vùng bụng này
...
" Bác sĩ Kim, dự án lần này..."
" Cứ theo kế hoạch ! "
" Dạ vâng "
Vô tình lướt qua nhau
Một chút hồi ức...
Cũng như gió thoảng mây bay
Lướt qua rồi, sao còn gặp lại...
Cả hai lướt qua nhau không một chút nhận thức, cũng chỉ như hai người dưng bình thường đi ngang nhau, không ngoảnh đầu, không chào hỏi...cũng không nhận ra ai...
Dây tơ hồng...đứt rồi ?
Chính Quốc đi về phía bên phải, người kia lại nhanh chân về bên trái. Cũng như đại diện cho mối quan hệ của họ vậy sao ?
" Nhà vệ sinh..nhà vệ sinh "
...
" Cứ vậy đi, giờ tôi phải vào phòng khám rồi "
...
Cứ như vậy thôi sao ?
...
Hai bóng người lướt qua nhau như cơn gió
/ Tiểu thiên nga đến rồi.../
Khoảng chừng 15p sau, Chính Quốc quay lại phía chỗ đứng đã hẹn ban đầu, bụng cậu bị đỏ một mảng lớn do nước cà phê nóng ban nãy gây ra, may mắn là không có gì quá to tát...
" Anh Chính Quốc..."
" Sở Nguyệt ! "
" Em đây, mẹ đang đợi anh, chúng ta đi thôi "
" Được ! "
...
Chính Quốc vừa đi cũng là lúc một âm thanh quen thuộc cất lên...
" Cứ đưa bệnh án cho tôi, Kim Thái Hanh tôi sẽ đích thân chữa bệnh ! "
" Dạ vâng, bác sĩ Kim xin đợi tôi một chút "
...
Một bóng người rồi lại một âm thanh
Tất cả đều quen thuộc...
Nhưng đôi ta đã bỏ lỡ nhau những hai lần...
Thật tồi tệ...
...
" Mẹ "
" Chính Quốc "
" Sắp tới số chúng ta rồi, mọi người ráng đợi thêm một chút nhé "
...
Vì xảy ra chút kĩ thuật mà Chính Quốc phải đợi đến gần một tiếng sau mới có thể đưa mẹ vào khám bệnh
" Đây là phòng khám của một trong những bác sĩ giỏi nhất ở đây đó "
Đương nhiên, Kim Sở Nguyệt thừa biết vị bác sĩ đó là ai !
Dìu mẹ vào trong phòng đợi khám, bác sĩ vẫn chưa tới...
Chính Quốc nóng lòng muốn chữa bệnh cho mẹ mà đứng ngồi không yên, cứ đi qua rồi lại đi lại khiến bà ngồi trên giường nhìn thấy cũng sắp hoa cả mắt
" Ấy, con đừng đi nữa, con bình thường nhưng mẹ thì chống mặt lắm rồi / khụ khụ / "
" Mẹ !!! "
Chính Quốc nghe tiếng ho của mẹ liền không chịu được mà lo lắng không thôi, vị bác sĩ kia đi đâu rồi nhỉ ?
" Anh ra ngoài đợi bác sĩ "
Chính Quốc vừa dứt lời, tay đã vặn nắm cửa từ lâu
/ cạch /
Sở Nguyệt cũng nhanh chóng đứng trước cửa, anh Chính Quốc đẹp như vậy khéo có người lại nổi lòng này nọ mà tới bắt nạt, chọc ghẹo anh ấy mất thôi nên cô phải đứng trông, ai mà dám tới là Kim Sở Nguyệt sẽ một phát tiễn tên đó nằm bệnh viện luôn...
Tiếng cửa vừa mở, Chính Quốc chỉ kịp bước chân ra khỏi phòng đã không may đụng trúng ai đó đang có ý định đi vào
Đụng một cái rõ to ngay trán, Chính Quốc ôm đầu xoa xoa đến đáng thương. Đau chết cậu rồi !
" Anh hai !!! "
Sở Nguyệt cũng xém tí nữa là ngã nhào ra đất rồi, ông anh này xuất hiện lúc nào không xuất hiện, lại hiện ra đúng lúc này
Dọa người ta đến nổi u một cục to đùng ngay trán rồi kìa...
Anh hai ??
Chính Quốc ngờ ngợ như hiểu ra điều gì đó, thất thần không nói nên lời, có phải là điều mà cậu đang nghĩ đến hay không ?
Có phải..có phải là người đó hay không ?
" Thái Hanh..."
Điền Chính Quốc khẽ cất tiếng gọi nhưng đáp lại đều là sự im lặng từ đối phương
Người mà cậu bao năm nhung nhớ nay đã xuất hiện nhưng sao lại...lại có cảm giác xa lạ đến thế này
" Bác sĩ Kim, anh quen người này à ? "
...
Vị bác sĩ đó im lặng, mãi một lúc sau mới điềm tĩnh trả lời...
" Không quen ! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro