Chương 55
Nhớ !
Năm nay là năm quan trọng đối với Kim Thái Hanh, hắn phải tất bật ôn thi để có thể tốt nghiệp trung học phổ thông và lên tới đại học
Gần 3 tháng trời hắn nhốt bản thân trong phòng ngủ, không giao lưu cũng chẳng nói chuyện cùng ai. Cả ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vào vở
Ngay đến cả Chính Quốc cũng không gặp...
Nhưng thật ra...là hắn sợ gặp Chính Quốc, Kim Thái Hanh thừa biết chỉ cần gặp được cậu, mọi sự kiên trì cố gắng ôn thi ban đầu đều sẽ biến mất, chỉ cần được nghe tiếng cậu, Kim Thái Hanh sẽ chẳng ngần ngại gì mà bỏ tất cả để có thể tiếp tục ngày ngày ở bên cạnh Chính Quốc mà vui đùa giống như những năm về trước
Còn về phần Chính Quốc, cậu không gặp Thái Hanh suốt gần 3 tháng trời, không được nghe giọng hắn, không thấy hắn đùa giỡn, không được hắn nịnh bợ cũng chẳng còn nghe thấy từ ' Chính Quốc ' phát ra từ hắn khiến cậu như muốn phát điên, khó chịu vô cùng...
Nhưng Chính Quốc biết Thái Hanh là đang ôn thi nên cũng chẳng dám làm phiền. Tuy vậy, mỗi tuần thằng Quân và Sở Nguyệt đều thay phiên nhau tới đây bầu bạn hay chơi cùng với cậu khiến cho Chính Quốc cũng bớt cô đơn đi...tuy vậy, người cậu mong chờ nhất vẫn là Kim Thái Hanh
...
Hôm nay là ngày hắn đi thi, Chính Quốc dậy từ rất sớm nhưng lại không dám đến trường cổ vũ. Cậu sợ nếu Kim Thái Hanh thấy cậu ở đó, có phải hắn sẽ bị phân tâm không ?
Bởi vì Thái Hanh đã từng nói :
" Chỉ cần cậu xuất hiện, Kim Thái Hanh tôi sẽ lập tức bỏ tất cả mà đến bên cạnh cậu "
...
Đã gần 8h sáng, chỉ còn khoảng 10 phút nữa là bắt đầu vào giờ thi, Kim Thái Hanh vẫn đứng trước cổng trường, đôi mắt nhìn xa xăm mong chờ một bóng người quen thuộc
" Anh hai đợi anh Chính Quốc hả ? Anh ấy ra đồng rồi, không tới đâu "
...
" Vậy sao..."
Thực chất, Kim Thái Hanh cũng chẳng mong đợi gì mấy về việc Chính Quốc sẽ đến, cậu ấy vốn là người hướng nội mà. Không thích đến những chỗ đông người chen chúc nhau như thế này đâu...tuy vậy, hắn vẫn muốn đợi
Cho dù là một chút hi vọng mỏng manh...hắn vẫn muốn tiếp tục đợi
" Anh hai vào lớp nhanh đi, chuông reo nãy giờ rồi "
Sở Nguyệt bất lực vừa nói vừa đẩy người anh hai cố chấp của mình vào lớp. Thằng Quân đứng bên cạnh nhìn cậu hai nó như vậy cũng buồn lắm chứ nhưng nó biết cậu Chính Quốc chắc chắn là có lý do gì đó mới không đến, chẳng ai hiểu con trai bằng con trai cả
" Nếu Chính Quốc có đến thì nhớ đưa cậu ấy ngồi ở chỗ mát nghe khô..."
" Biết rồi, biết rồi...lo mà vào trong thi cho tốt đi "
Nói vậy thôi chứ Sở Nguyệt cô biết chắc rằng Chính Quốc sẽ không đến đâu...
" Này anh Quân..."
" Dạ, cô ba gọi tôi ? "
" Tại sao anh Chính Quốc lại không đến..."
" Chắc cậu ấy cũng có lý do riêng..."
...
Nhưng họ đâu biết, ở bên trường bọn họ lo một thì ở ngoài đồng Điền Chính Quốc lo tận mười. Suốt cả một buổi sáng cậu có tập trung được gì đâu
/ Tích tắc tích tắc /
RENG !!!
Hết giờ !
Đồng loạt học sinh đều cùng nhau ùa ra như vỡ trận, có người khóc cũng có người cười, mọi cung bậc cảm xúc đều dễ dàng xuất hiện trong kì thi quan trọng này
Thái Hanh là người ra cuối cùng...
Kim Sở Nguyệt thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ trong lớp mà mừng đến phát điên, còn tưởng hắn ngủm ở trong đó luôn rồi đấy chứ
" Anh hai !!! "
Kim Thái Hanh không quan tâm đến người em gái đang la hét đến rát cổ họng kia mà đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn qua nhìn lại, nhìn hết mọi ngóc ngách vẫn chẳng thấy người muốn thấy ở đâu
" Anh làm bài được không ạ ? "
" Ừ "
?
" Anh hai đói chưa, mẹ đang nấu cơm ở nhà đó ạ "
" Ừ "
?
" Này, đấy đâu phải đường về nhà ? "
" Ừ "
...
Nếu không phải vì vừa sinh ra ông trời đã ban cho cô cái tính nhẫn nhịn này thì có khi Kim Sở Nguyệt cô đã một phát đá thẳng ông anh hai này vào bụi cỏ làm bạn với sâu rồi
" Anh đi đâu thế ? "
" Về trước đi "
Gì chứ ? Đường về nhà là đi thẳng cơ mà, sao lại quẹo rồi ?
Nhưng mà...con đường này sao quen quá
Ôi trời, nhớ rồi...
" Về thôi anh Quân "
" Ủa, để cậu hai đi vậy luôn ạ ? "
" Yên tâm, đi đường đó thì anh ấy không lo chết đói đâu "
?
...
" Chính Quốc...!!! "
Bây giờ cũng đã gần 12h trưa, Chính Quốc chắc cũng đã về, hắn còn chưa kịp bước vào nhà cậu đã vội réo tên
Chính Quốc đang mần cá ở đằng sau bếp, nghe thấy giọng nói mà mình hằng nhung nhớ đã xuất hiện, không ngần ngại bỏ mắc con cá còn đang làm dang dở mà lập tức chạy lên nhà trên
Thái Hanh lúc này vừa kịp chạy tới nhà cậu, hắn bước vào cũng là lúc cậu chạy ra
" Chính Quốc..."
" Thái Hanh, cậu.."
" Ôi trời, tôi nhớ cậu chết mất "
Hắn ấm ức lấy hơi nói to lên một câu thật to rồi chạy tới ôm chặt Chính Quốc vào lòng. Mấy tháng trời hắn nhốt bản thân trong lồng sắt, ngày qua ngày không ngừng nhớ nhung người kia, để đến bây giờ khi chỉ vừa gặp mặt hắn đã không kiềm được mà ôm cứng nhắc con nhà người ta
" Cậu ôm chặt quá...không thở được bây giờ "
" Xin..xin lỗi Chính Quốc, tại tôi nhớ cậu quá "
Đã đến khúc này thì Chính Quốc cũng không còn muốn giấu gì nữa, lí nhí đáp
" Tôi cũng nhớ cậu, Thái Hanh "
Nhưng có vẻ Kim Thái Hanh không nghe nhỉ ?
" Chính Quốc nấu gì mà thơm thế ? "
" Cá kho..."
" Đúng món tôi thích, cậu cố tình làm đúng không ? "
Vừa mới gặp đã tiếp tục giở trò trêu chọc rồi
" Không rãnh, mua đại thôi "
Mua đại...
Có chắc là mua đại không...?
Chính Điền Chính Quốc cũng không hề biết...
Chỉ là lúc nãy đi chợ...không hiểu sao lại đột nhiên nghĩ tới món cá kho liền không tự chủ được mà mua vài con cá
Chắc không phải là vì nhớ tới hắn đâu nhỉ...
" Vậy Chính Quốc cho tôi ăn không ? "
" Nếu không thì sao ? Cậu sẽ bỏ cuộc mà về chắc "
" Đương nhiên là không rồi, mặt dày ăn vạ cậu "
" Biết thế thì đừng hỏi "
" Chính Quốc sao nỡ để tôi chịu đói lết về giữa trời trưa nắng như thế này đâu nhỉ ? "
" Nỡ ! "
...
" Đồ nhẫn tâm "
" Cảm ơn đã khen "
Ôi trời, Chính Quốc ngày nào còn ngây thơ rụt rè mà giờ đây đã thành Điền Chính Quốc vừa đanh đá vừa thích khiêu khích hắn rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro